May mắn thay, trời không mưa nhiều vào mùa đông.

"Khi trời mưa, em thường không kịp thu dọn đồ đạc, chúng vương vãi trên mặt đất, ướt và nhớp nháp. Em ghét cảm giác đó lắm."

Bạc Tô biết, thực chất Khương Dư Sanh là một người thích sạch sẽ, ghét bất kỳ cảm giác ô uế bẩn thỉu nào.

Khi trở lại Bành Đảo vào tháng 2 hoặc tháng 3, toàn bộ biệt thự cổ dường như chìm trong cơn mưa nhẹ vô hình không ngớt, mọi thứ đều bị bao phủ bởi một lớp sương mù, khi đó Khương Dư Sanh rất phản kháng, mỗi lần vô tình chạm vào tay nắm cửa hoặc tay vịn cầu thang, nàng sẽ lập tức nhăn mặt. Thế cho nên sau này Bạc Tô phát hiện ra trước khi dự báo thời tiết báo nhiệt độ sắp tăng mạnh, cô sẽ quấn vài mảnh giấy lên mỗi tay nắm cửa để hút nước, đồng thời yêu cầu Khương Dư Sanh đóng mở cửa, ấn vào công tắc ít nhất có thể, lặng lẽ làm mọi việc có thể làm cho nàng.

Nhưng trong những năm cô vắng mặt, dù đồ đạc có bẩn thỉu hay nhớp nháp đến đâu, Sanh Sanh của cô cũng phải tự xử lý.

Đôi mắt của Bạc Tô tối sầm lại.

Khương Dư Sanh chú ý đến cảm xúc của cô.

"Nhưng vào những ngày mưa, đôi khi có chuyện vui xảy ra đấy." Nàng đổi giọng, thoải mái nói.

Bạc Tô: "Ừm?"

Khương Dư Sanh nói: "Đôi khi em bận quá, có những người tốt bụng đi ngang qua sẽ dừng lại giúp em dọn, hoặc họ sẽ đứng che ô cho em, phàn nàn về thời tiết cùng em, để em không cảm thấy quá khó khăn nữa."

"Đều là những người mà em chưa bao giờ gặp. Sau lần gặp đó, có lẽ kiếp này sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Bất cứ khi nào điều đó xảy ra, em lại cảm thấy rất vui. "

Dường như việc chăm chỉ kiên trì để bám rễ vào thế giới này không hề vô nghĩa chút nào.

Cô ghét mắt nhìn gương mặt Khương Dư Sanh, cảm thấy hổ thẹn, yêu thương và dũng cảm.

Người con gái mà cô yêu thương và từng che chở là người có thể bắt những ngôi sao trong vũng lầy và gieo hạt giống hoa dưới vực thẳm.

Và cô đã tụt lại phía sau rất xa.

Cô khẽ gọi: "Dư Sanh."

Khương Dư Sanh ngẩng mặt lên: "Ơi?"

Bạc Tô không nói gì, chỉ nhìn nàng thật sâu, nắm lấy tay cầm ô của nàng, một lúc sau mới lấy lại ô, để bóng râm lại rơi xuống trên người Khương Dư Sanh.

*

Vì Bạc Tô đặt vé máy bay vào buổi tối nên hai người vẫn còn thời gian rảnh dạo quanh chợ đêm.

Khương Dư Sanh đề nghị: "Chị có muốn vào thành phố ăn tối không? Ăn tối xong trực tiếp đến sân bay nhé?"

Nàng cảm thấy đau lòng vì Bạc Tô phải mệt nhiều vì ngồi thuyền, ngồi xe. Vừa lúc Bạc Tô cũng không có hành lý gì để mang theo.

Bạc Tô không trả lời ngay.

Cô hỏi: "Em có muốn ghé qua cửa hàng nào không?"

Khương Dư Sanh trả lời: "Em không."

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now