CHƯƠNG 57: Cảm giác này có phải là yêu không?

Ξεκινήστε από την αρχή
                                    

Có thể nói là tâm tình khá rối rắm.

"Thật ra, Toái Toái của chúng ta rất thông minh." Trước kia Giản Thành Hi cũng chỉ dám nghĩ mấy chuyện này trong đầu, hôm nay cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa mà nói ra tâm sự với hắn: "Chỉ là, em sợ sau này con bé sẽ dùng trí thông minh của mình vào chỗ không nên dùng."

Cha mẹ nào chẳng yêu con cái mình, vì con cái mà lo lắng chuyện mai sau chứ.

Các con thông minh, tất nhiên anh sẽ rất vui vẻ rồi.

Anh chỉ là muốn vì các con mà suy xét chuyện lâu dài sau này.......

Giản Thành Hi cho rằng Lệ Lăng Phong ít nhiều cũng sẽ lo lắng một chút.

Ngờ đâu---

Lệ Lăng Phong chỉ thờ ơ đáp: "Thành Thiên Không vốn là nơi ăn thịt người không cả nhả xương. Tôi thấy con bé làm thế rất tốt, nếu là tôi hồi niên thiếu, e rằng tôi sẽ còn làm ác hơn."

Giản Thành Hi sửng sốt, nghi hoặc hỏi lại: "Tướng quân định sẽ làm như nào cơ?"

Dù sao cũng chỉ là hành động đập vỡ hộp trái cây ngâm bồng bột của trẻ con mà thôi.

Cùng lắm thì đánh một trận, làm ác hơn là làm những gì chứ?

Giản Thành Hi lương thiện nghĩ cách con gái nhỏ Lệ Toái Toái của anh xử lý đã là đủ "ác" với một bé vai ác rồi chứ.

Nhưng mà---

Sắc mặt Lệ Lăng Phong lạnh lùng không tí cảm xúc, đáy mắt hắn thản nhiên đến mức hững hờ, giống như một mặt hồ yên ắng hoàn toàn không bị bất cứ ngọn gió hay tác động nào khác làm gợn sóng. Người đàn ông cong môi cười, là một nụ cười lạnh: "Tôi sẽ khiến con bé kia phải nhặt cả trái cây ngâm lẫn mảnh thuỷ tinh lên ăn."

"........"

Anh không hổ quả là cha đẻ của Toái Toái nhà ta nha!

*

Hôm sau

Sáng sớm Giản Thành Hi đã rời giường.

Hòn đảo Phù Không này của bọn họ đều sẽ có vài căn biệt thự nhỏ ở đây.

Ngay bên cạnh nhà họ chính là nhà bác sĩ.

Cách hai đường thì là nhà Bá Ân. Phải nói là mấy nhà cách nhau khá gần.

Sáng dậy Giản Thành Hi giúp Vượng Tài bôi thuốc cho vết thương trên đùi nó. Hôm qua có lúc gió lớn đến mức làm lung lay cả chuồng của Vượng Tài, cũng may có tướng quân ra tay cứu giúp.

Nhóc rồng bất mãn gầm gừ vài tiếng.

Giản Thành Hi bế nó lên: "Em có trốn cũng vô dụng thôi, thuốc vẫn phải bôi."

Anh nhìn bé chó nhỏ, lại phát hiện miệng vết thương trên người nó không hiểu thế nào lại càng ngày càng nghiêm trọng, có chỗ còn máu chảy đầm đìa, giống như là đang cố cắn xé cái gì ra vậy. Trông vết thương thì rất xấu xí, nhưng chắc chắn cũng rất đau.

Đang nhìn, bỗng anh thấy một cái gì đấy rớt xuống.

Giản Thành Hi sửng sốt. Đó là một miếng vảy dày màu đen, dưới ánh mặt trời thì trông cực rực rỡ lấp lánh.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα