Chương 2: Là con tôi sinh

4.5K 456 7
                                    

Chương 2: Là con tôi sinh

[ Tiền bị cậu ta đem đi mua tín vật định tình với tình nhân ]

Giản Thành Hi suýt rớt cằm, không tin nổi: "Hả? gì cơ? Tình nhân á?!"

[ Chồng của nguyên chủ từ ba năm trước đã rời nhà đi tòng quân, lúc rời đi còn để lại một lượng tài sản không nhỏ cho nguyên chủ, ít nhất cũng đủ để chu cấp cho cậu ta mấy chục năm sinh hoạt không cần lo nghĩ. Kết quả cậu ta tiêu xài vô độ, hôm qua vì có thể cùng người tình ở bên nhau, cậu ta đã đem số tiền còn lại đi mua ngọc bội, chuẩn bị cùng nhau chạy trốn ]

Giản Thành Hi theo phản xạ mắng ra tiếng: "Đúng thật không xứng làm người, cậu ta chạy đi thì con phải làm sao chứ?"

Hệ thống không nói gì.

Giản Thành Hi nhìn cậu nhóc nằm trên giường cách đó không xa. Cậu bé thân hình nhỏ con lại gầy yếu, tưởng như gió thổi qua là ngã, mà bé gái bên cạnh đang ở độ tuổi đáng lẽ nên được cưng nựng trong lòng bàn tay hiện giờ lại vô cùng chật vật. Con cái đã thành ra như vậy, mà nguyên chủ chỉ nghĩ đến muốn trốn đi cùng tình nhân!!!!

Giản Thành Hi nói với hệ thống: "Cậu biết cậu ta giấu ngọc bội ở chỗ nào không?"

[ Vô cùng xin lỗi, hệ thống không có quyền hạn cung cấp thông tin ]

Giản Thành Hi lại bực mình, ngọn lửa trong lòng bùng lên lại không biết nên tức giận với ai, hay tức giận với chính bản thân mình. Anh hung hăng đập mạnh một phát vào tủ.

"Loong coong"

Một thanh âm trong trẻo vang lên.

Giản Thành Hi sửng sốt, vòng ra phía sau tủ, quả nhiên liền thấy phía sau tủ rơi ra một miếng ngọc bội được bọc trong túi vải, đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt mà.

Phía sau liền truyền đến giọng bé gái suy yếu: "Ba ba?"

Giản Thành Hi đứng bật dậy, nói: "Ba tìm được tiền rồi, đi, chúng ta đưa anh con đi bệnh viện!"

Đôi mắt cô bé sáng rực lên, lộ ra ánh sáng hi vọng, ba ba thực sự không lừa bé.

Giản Thành Hi đến bên giường đá, cõng cậu nhóc lên: "Toái Toái, con dẫn đường được không?"

Cô bé gật đầu nói: " Dạ!"

Đi ra ngoài cửa, Giản Thành Hi mới có thể quan sát kĩ càng thế giới này. Căn nhà của họ thế mà là ở trong hốc cây, những căn nhà ở thế giới này đều tương đối nhỏ và thấp, những căn nhà rực rỡ sắc màu giống như nấm, con đường hai bên cũng có ánh đèn xanh mơn mởn, nếu là đi buổi tối thực sự có chút đáng sợ.

Cuối cùng, sau khi đi qua một con phố, bọn họ dừng lại ở một phòng khám nhỏ.

Thế nhưng cửa lại bị đóng.

Thân hình nhỏ bé của Toái Toái nhào qua trước, vừa đập cửa vừa gọi: "Bác sĩ, bác sĩ ơi mở cửa."

Bên trong lại không có động tĩnh gì.

Giản Thành Hi nhẹ nhàng nói: "Toái Toái con tránh sang bên cạnh đi."

Toái Toái không hiểu vì sao, nhưng bé vẫn ngoan ngoãn nghe lời đứng né sang bên cạnh.

[ĐM] Sau khi cá mặn xuyên sách, phát hiện cả nhà đều là vai ácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ