Chương 2: Cửa tiệm đồ ngọt Sunshine Bakery.

378 13 0
                                    

"Cuộc đời con người đâu nhất thiết phải đi trên một con đường duy nhất. Học không giỏi thì ta có thể đi đường vòng, có lẽ sẽ đến đích muộn một chút, nhưng còn hơn là mãi mãi không đến được điểm cuối cùng. Tôi chỉ mong sau này bản thân sẽ không phải lưu lại trong lòng nỗi hối tiếc vô hạn."

***

"Xin hỏi, tôi giúp gì được cho quý khách?"

Theo suy đoán của Xử Nữ, chàng trai này có lẽ chính là chủ quán. Nhưng để chắc ăn hơn, cô vẫn hỏi lại:

"Anh là chủ phải không ạ?"

"À, vâng, là tôi."

Sau khi nhận được câu trả lời, Xử Nữ không khỏi mở cờ trong bụng. Cô liền chạy tới bày tỏ mong muốn của bản thân:

"Vậy thì hay quá. Chào anh, tôi là Xử Nữ, là...thợ làm bánh. Tôi mới đến thành phố này không lâu, nghe nói chỗ anh muốn tuyển thêm đầu bếp, không biết tôi có thể ứng tuyển không?"

"Vâng, tất nhiên là được. Mời cô đi theo tôi."

Chủ quán đáp rồi dẫn Xử Nữ ra sau bếp. Chỗ này không gian rất ngăn nắp, vô cùng thoáng đãng. Mọi dụng cụ làm bánh đều có đầy đủ, bếp nướng và tủ đông cũng được lau chùi sạch sẽ đến phát sáng, đoán chừng chủ quán cũng là một người rất cẩn thận.

Anh nói:

"Nếu cô muốn ứng tuyển thì hãy thử làm cho tôi một chiếc bánh đi. Tôi sẽ nếm thử để đánh giá."

"Được. Tôi làm ngay!"

Xử Nữ hớn hở xắn tay áo lên rồi bắt tay vào làm việc. Chàng trai im lặng đứng bên cạnh, dáng vẻ trầm ngâm an tĩnh, nhưng đôi mắt sắc bén sớm đã theo dõi rất kĩ càng từng thao tác của Xử Nữ. Anh muốn chắc chắn không có cử chỉ vụng về nào của cô. Nếu có, thì chưa cần nếm thử bánh anh cũng có thể đánh trượt cô ngay lập tức.

Tuy nhiên, Xử Nữ lại làm việc rất trơn tru mà không mắc một lỗi nào, điều này khiến chàng trai vừa ngạc nhiên nhưng cũng rất hài lòng. Cô gái này có vẻ khá chuyên nghiệp, phong thái lại tự tin, bước đầu khiến anh có một chút hảo cảm.

Cuối cùng, Xử Nữ cho bánh vào lò nướng và chờ đợi. Trong lúc để thời gian bánh chín, cô bắt đầu thu dọn dụng cụ làm bếp và vệ sinh khu vực mình đã "bày bừa" ra.

Hừ, vừa nhìn qua là biết anh chàng này ưa sạch sẽ rồi, nếu mình thu dọn vào lúc này, anh ấy sẽ càng tin tưởng mình hơn, cơ hội được nhận vào làm cũng cao hơn.

Trong lúc đó, cô cũng khơi gợi một vài câu chuyện để không gian giữa hai người không bị sự im lặng làm cho gượng gạo.

"Tôi tên là Xử Nữ, lúc nãy cũng có nói rồi, năm nay tôi mười tám tuổi ạ. Không biết anh tên là gì?"

Chàng trai nhàn nhạt trả lời:

"Bạch Dương, hai mươi sáu tuổi."

Hơn cô đến tám tuổi lận, hèn gì trông anh ấy có vẻ trải đời, dù hai mươi sáu tuổi không phải quá già, nhưng trên gương mặt vẫn phảng phất chút gì đó của một người đã từng đi qua rất nhiều chuyện. Đặc biệt là đôi mắt yên tĩnh ẩn sau cặp kính âm trầm, tựa như nước hồ ngày lặng gió, sâu thăm thẳm không thấy đáy, càng nhìn lâu sẽ càng bị hút vào, chới với vô phương để rồi đuối sức lúc nào không biết.

/12 chòm sao/ Hoa nở đồi hoang.Where stories live. Discover now