Trân Ni đang soạn lại chút đồ đạc trên bàn cũng không để tâm gì mấy đến Trí Tú và Lệ Sa. Trí Tú nằm đó liếc ngang liếc dọc khiến Lệ Sa phải liên tục xoay người né đi.

Trí Tú giọng trêu chọc hờn dỗi nói một câu:

- Nếu lần sao đến nhớ mua cho tao!

Lệ Sa nheo mày khó hiểu trước câu nói không rõ chủ đích của Trí Tú nhăn mặt hỏi lại:

- Mua cái gì!?

- Giàu thì mạ vàng nghèo thì gỗ thường cũng được, mua một mét bảy đi nằm cho thoải mái.

Trí Tú nhàn nhã lắc lư cái chân tê rần ba hôm nay đáp một cách đanh đá, làm Trân Ni và Lệ Sa phải đơ người. Trí Tú đang nói cái gì vậy chứ!?

Lệ Sa dường như ngợ ngợ ra cái thứ Trí Tú vừa nói thì cười trừ. Trí Tú là đang xỉa xói cô sao?

- Thì..tao xin lỗi...nhưng mà sao mày không đánh lại thằng Vũ? Ít nhất cũng không thảm tới vậy.

Lệ Sa đột nhiên lại chuyển sang hướng khác làm Trí Tú khá bối rối im bặt. Trân Ni xụ mặt khi nhắc đến chuyện đó, là do cô..

Trí Tú thấy vẻ mặt buồn xo của Trân Ni liền lớn giọng đáp với thái độ khó chịu:

- Kệ tao! Mày về đi ở đây không cần mày nữa.

Trí Tú nhắm chặt mắt xua một tay về hướng Lệ Sa muốn nhanh chống đuổi Lệ Sa đi thật nhanh. Lệ Sa chỉ biết cười trừ nhìn Trí Tú rồi vặn cửa rời đi một mạch.

Vừa ra đến cửa Lệ Sa đã chạm mặt phải thầy Khải cứ lấp ló một góc. Cô dạo bước đến gần hỏi nhỏ:

- Thầy đến thăm Tú sao?

- À..ờ...

Thầy Khải ấp úng chỉ kịp ừm ờ nắm chặt lấy giỏ quà trên tay. Lệ Sa cười nhẹ rồi chỉ tay về phía phòng Trí Tú:

- Thầy cứ vào trong thăm Tú, Tú nó vừa tỉnh dậy lúc nảy.

- Ừm..cảm ơn em.

Nói xong Lệ Sa cũng rời đi. Về phần thầy Khải cứ thục thò trước cửa không dám vào, cứ cầm vào nắm cửa rồi lại buông ra ,cứ như lấy mấy lần. Khải chấn chỉnh lại một chút thở mạnh rồi đưa tay đến.

*** Cạch...

Đối diện với thầy ta là Trí Tú đang tựa lưng vào giường được Trân Ni đúc cháo một cách dịu dàng còn cười tít cả mắt nữa chứ. Trân Ni xoay mặt nhìn khi nghe thấy tiếng động từ phía sau liền để nhẹ tô cháo lên bàn cúi chào một cái.

- Thầy mới tới, em mời thầy ngồi.

Trân Ni lễ phép nhắc một cái ghế khác đặt cạnh giường Trí Tú. Thầy Khải cười nhẹ đáp, đặt giỏ quà lên bàn rồi mới đặt người ngồi xuống. 

Trí Tú thì có vẻ không vui khi nhìn thấy thầy ta, cô chép chép miếng cháo trong miệng rồi lại nằm dài ưỡn ra đó nhắm chặt mắt. Trông dáng vẻ Trí Tú lúc này chẳng có chút lễ phép gì hết.

Thầy Khải cũng chỉ biết cười gượng xoa xoa lấy hai đầu gối, đẩy nhẹ gộng kính lên. Nhìn Trí Tú như thế anh cũng có chút xót, dù sao bây giờ cũng là anh em trong nhà tuy là không ruột thịt nhưng nhìn em gái mình bị thương như thế không xót sao được.

- Tú! Có thầy Khải đến thăm.

Trân Ni nghiêm giọng khi thấy thái độ có chút thất lễ của Trí Tú. Trí Tú nghe thấy liền thì khó chịu nheo mày tựa lưng vào giường.

Trí Tú chép chép miệng giọng hời hợt:

- Muốn gì nói đi tôi đang mệt muốn nghỉ ngơi!

-Ừm...em không sao chứ, cha có..

- Đừng nhắc đến ông ta! Tôi không muốn nghe!

Còn chưa nói xong Trí Tú đã lớn tiếng chặn luôn câu nói phía sau của thầy Khải làm thầy ta đơ cứng. Trí Tú mở trừng mắt nhìn thầy ta chằm chằm, cô với ông ta bây giờ chẳng là gì hết.

Chính miệng ông ta muốn từ cô cơ mà! Trí Tú chán ngáy vẻ mặt lương thiện của thầy ta nằm dài ra giường. Trân Ni phía này cũng có chút thắc mắc nhưng lại thôi.

Trân Ni cũng nhắm mắt cho qua rồi cười ngại nhìn thầy Khải giọng ái ngại:

- Thầy đừng có buồn Tú, Tú còn mệt nên nói chuyện hơi lớn tiếng một chút.

- Không sao, em ở lại với Tú. Thầy xin phép về trước.

Nói rồi thầy Khải cũng rời đi, không quên nhìn sang Trí Tú đang nhắm tịt mắt hai mày vẫn còn đâu lại.

Đợi khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại Trí Tú mới chịu mở mắt ra nhìn lom lom ngoài cửa, đưa cái tay còn lại lên ngoác ngoắc Trân Ni.

Trân Ni khó hiểu nhưng vẫn bước lại giường ngồi hẳn lên đó. Trí Tú có vẻ chưa hài lòng cứ liên tục ngoắc khoác Trân Ni lại gần.

** Chụt..

Tú ôm lên đỉnh đầu của Trân Ni một cái làm cô cũng có chút bất ngờ ngẩn mặt. Trí Tú chu chu cái mỏ thẹo vít ra rồi hờn dỗi nói:

- Mai mốt Ni đừng cho thầy ta xoa đầu nữa. Ni là của Tú mỗi mình Tú thôi!

- Tú ghen hả?

- Ừm..ghen muốn bóc cả khối đầu rồi đây nè.

Trân Ni cười phá lên rồi dí sát mặt hỏi. Trí Tú cứ gật gù liên tục còn chỉ chỉ tay lên đỉnh đầu.

- Ni biết rồi, giờ thì ngủ đi cho khỏe.

Trí Tú nghe xong thì cười nhe răng rồi ngoan ngoãn nằm xuống ngủ. Cái dáng vẻ vâng lời của Trí Tú làm Trân Ni phải cười bất lực, ngoan như vậy thì sau này dễ bảo lắm.

____

Sắp ngọt rồi nè🥰

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now