- Tú đau hả Tú?

- Một chút à.

Trân Ni lo lắng hỏi han khi thấy sắc mặt đanh lại của Trí Tú. Tuy có giận nhưng Trí Tú bây giờ vẫn là quan trọng nhất, Trí Tú cười gượng đáp xong lại xụ mặt buồn xo.

Trân Ni khó hiểu cúi thấp người hơn nhìn chằm chằm Trí Tú dịu dàng hỏi:

- Tú cảm thấy không khỏe chỗ vào sao?

- Tú..xin lỗi em.

Trí Tú một nhiên lại xin làm Trân Ni khó hiểu đáp lại:

- Tú xin lỗi cái gì? Mà tại sao lại xin lỗi  em? Tú có làm lỗi gì đâu.

- Là Tú thất hứa, Tú có đánh nhau với Vũ...

Mặt Trí Tú xụ xuống cứ hối lỗi liên tục lắc đầu nhìn Trân Ni càng khiến Trân Ni thêm phần áy náy. Là do cô Trí Tú mới trở thành như vậy tất là lỗi của cô. Trí Tú không có lỗi gì hết, Trân Ni nắm chặt lấy tay Trí Tú giọng ngọt ngào chân thành:

- Em mới là người xin lỗi Tú. Là do em nên Tú mới bị thương ra nông nổi này tại mấy câu nói vớ vẩn của em, giờ Tú quên hết đi xem như chưa từng hứa với em gì hết.

Trí Tú nghe xong thì mím môi khó chịu cứ lắc đầu từ chối liên tục.

- Đâu có được, Tú đã hứa với em chắc chắn sẽ làm được. Tú sẽ không tái phạm lần nữa đâu.

Cô nhe hàm răng trắng tinh hai mắt híp chặt lại nhìn Trân Ni. Dáng vẻ ngây ngốc của Trí Tú làm Trân Ni cũng phải cười theo. Nhìn Trí Tú bây giờ sao đáng yêu quá chừng, chả giống với Trí Tú trước đây chút nào.

- Tú có biết là em sợ lắm hông hả!? Vậy còn giỡn được nữa.

Trân Ni xoay sang trách mắng Trí Tú chuyện khi nảy. Người ta đã lo đến ăn ngủ không yên mấy ngày trời Trí Tú tỉnh dậy mà còn kiếm chuyện trêu ghẹo người ta nữa chứ.

Trí Tú lắc đầu cái đầu có đầy băng gạt trắng đưa về phía Trân Ni nheo nhoe hai mắt liên tục nài nỉ:

- Thôi mà, Tú giỡn em đừng có giận nữa. Khi nào Tú khỏe hẳn rồi Tú bù cho em.

Trí Tú tặc lưỡi nháy một bên mắt bị thương làm Trân Ni phải nhăn mặt theo. Vết thương trên người không lo đi lo ba cái chuyện tào lào. Trí Tú bây giờ tay chân nhắc lên còn không nổi nói chi là làm ba cái chuyện đó.

- Tú lo mà dưỡng thương đi kìa. Đừng có lo mấy chuyện đó nữa.

Trân Ni ngại ngùng đứng dậy lau đi mấy giọt nước mắt còn vương trên má rồi xoay lưng lại. Trí Tú cười đắc ý trước bộ dạng ngượng đến chín mặt của Trân Ni, nếu cô mà không bị thương thì đã ăn Trân Ni từ lâu lắm rồi.

Mới vui vẻ được chóc lát Trí Tú lại trầm mặt xuống khi nhìn thấy Lệ Sa từ cửa bước vào. Lệ Sa cười giả lả trước ánh mắt sắc lạnh của Trí Tú hỏi han một câu.

-Mày tỉnh dậy lâu chưa!?

- Mới nảy thôi.

Trí Tú tuy giận nhưng vẫn đáp rồi nằm dài lưng ra giường. Lệ Sa đến làm gì!? Sao không đợi cô chết đến viếng một lần luôn cho tiện.

[Jensoo] Bóng Tâm LýWhere stories live. Discover now