Chương 4. Không thích

154 9 1
                                    

Trương Cực ngồi tựa vào ghế, mắt đăm chiêu nhìn lên trần xe, trong lòng thầm đắc ý bởi chính mình. Nhìn nhìn hồi lâu bức hình mình vừa chụp, ý cười hiện lên khoé môi càng rõ hơn. Trong hình là người đang ngủ, nhỏ nhỏ phần tóc rối, kéo khăn quàng qua mũi, chỉ để lộ phần mắt anh đào, khả ái..

Trong suy nghĩ của anh chính là mãn nguyện với thời khắc này, chính là khâm phục tài năng dẫn chuyện của mình, chính anh còn không thể tin điều ấy. Ha cái gì mà anh bị Triệu An ép sát tới tận cầu thang cơ chứ, nực cười, anh không phải kẻ yếu thế, ép sát, hù doạ, điều đó là dành cho anh ấy chứ. Phải, Trương Cực đã cố tình để Triệu An ngã cầu thang, khi ấy cậu ta tự nguyện gọi anh ra, bày tỏ vài lời bẩn bựa gì ấy, nếu cậu ta không phải con trai, anh còn tưởng cậu ta là pick me girl ấy chứ, ghê tởm..

Trương Cực không có hiền, nhẫn nhịn và lắng nghe không phải tố chất của Trương Cực, làm sao có chuyện anh lại xuất hiện từ vị trí một kẻ yếu. Không bao giờ, Trương Cực chính là đề cao bản thân, nhưng có vẻ nó là sự thật. Cũng không phải anh dối trá, một nửa là thật, một nửa là anh chỉ có thay đổi vị trí hai người mà thôi. Anh đâu thể nghe cậu ta huyên sáo về mộng tưởng của mình với Trương Trạch Vũ, gì mà thân thiết nhất, gì mà thay thế, gì mà thuộc về nhau, gì mà tình cảm to lớn, kinh khủng quá, không thể chịu đựng được nữa, ngay lúc ấy Trương Cực chỉ muốn mở não cậu ta ra xem có bị va đập vào đâu không sao mà tự ảo quá. Cậu ta ngã cầu thang, lúc ấy anh có thể giơ tay đỡ, nhưng chẳng thể, tay anh đâu có muốn cử động, biết sao giờ, thôi thì ngã đau một lần chừa lần sau đừng hão huyền như thế nữa. Trương Cực cũng chỉ có một suy nghĩ rằng: Mình không thể để Trương Trạch Vũ và Triệu An đến với nhau. Với tư cách là một người bạn thân thiết nhất của Trương Trạch Vũ, Trương Cực sẽ không để người khác dòm ngó tới bạn nhỏ của mình, phải, anh sẽ không để ai tiếp cận cậu, anh phải bảo vệ cậu.

Dù sao Trương Trạch Vũ cũng tha lỗi cho anh rồi, nói dối chút mà lợi lộc to lớn như vậy, như thế cũng đáng. Chỉ cần Trương Trạch Vũ chịu mở lòng lại, quay lại như trước, Trương Cực sẽ dùng mọi cách, dù nó có hèn hạ, bỉ ổi đến tận cùng như thế nào..

Không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của Trương Trạch Vũ, Trương Cực đeo tai nghe rồi mới mở vào danh sách video nào đó. Bình luận hú hét, cổ vũ nhiều vô kể, Trương Cực đang xem lại buổi concert mới xong. Nhưng trong số đó, không hiểu sao bình luận fan cp bắt đầu xuất hiện tới chóng mặt, đương nhiên Trương Cực đã đọc được tất cả. Biết biểu tình gì giờ, thở dài, ngán ngẩm, chỉ có thế..

Việc này lúc nào mà chả gây tranh cãi, coi như lẽ thường thôi. Trương Cực không thèm để tâm tới, mở xem giải trí chút, sau đó vào một nhóm chat bí ẩn. Trương Cực nhắn vài tin gì đó, rồi hàng loạt người trả lời, một vài tài liệu được tải vào, sau đó click tải vào phần mềm nào đó, sau đó là kết thúc cuộc chat. Vừa gập laptop xuống, chuông điện thoại reo lên, bắt máy, người gọi là Chu Chí Hâm.

" Trương Cực bảo mọi người mau quay xe lại đi, đằng trước có fts, bọn họ vừa tấn công xe bọn anh đi, Tả Hàng bị thương rồi "

Két.

Chưa kịp hỏi lại, đoàn xe của Trương Cực đột ngột phanh gấp, một nhân viên chạy vào.

|Cực Vũ| Madness And LustWhere stories live. Discover now