Chương 3. Hiểu Lầm

258 14 0
                                    

Ngày hôm sau, tất cả thành viên đã có mặt đông đủ, mọi người chia nhau lên hai chuyến xe đã được đỗ ngay trước cửa chính.

Trương Trạch Vũ ngồi cạnh cửa sổ, ngả người dựa vào ghế, hướng ra cảnh vật bên ngoài, sâu thẳm ánh mắt tựa hồ như có điều cần nghĩ ngợi.

Cậu nghĩ về việc chia phòng ngày hôm qua, có gì đó làm cậu cứ thắc mắc nhưng chẳng thế biết là gì, cảm giác nhận thấy nhưng không hiểu rõ làm cậu cứ ngứa ngáy tò mò không nguôi.

Cậu tưởng Trương Cực và Tả Hàng có gì đó mờ ám, nhưng hôm qua hai người họ không chung phòng mà, hay họ giận nhau vì lí do gì đó, ừm, ừm cũng có lí, vậy còn Chu Chí Hâm thì sao, à có khi Chu Chí Hâm bị hai người họ bắt làm vậy.

Nghĩ ngợi một hồi, Trương Trạch Vũ tự thấy cái suy luận của mình nghe cũng hợp tình hợp lí. Gật đầu cảm thán.

Có khi suy luận của mình là đúng, mình cũng thông mình ghê nhỉ, ủa mà khoan, nhỡ hai người họ không là thật.

Chết tiệt, đau đầu quá, mà mình quan tâm làm gì nhỉ, có liên quan tới mình đâu, thôi chẳng quan tâm làm gì.

Trương Trạch Vũ cứ vậy chìm đắm trong bể suy nghĩ ngẩn ngơ ấy, tự tâm đắc khen bản thân, rồi tự nói bản thân kệ đi.

Cậu lấy tay vò đầu mấy cái, tỏ ra như thể đang gặp phải vấn đề nhức nhối của chính mình.

Trương Trạch Vũ chính là kiểu người như thế, luôn chú trọng vào những tiểu tiết chả mấy ai để tâm, rồi tự nhiên đặt ra mấy câu hỏi hóc búa để tìm cách giải đáp cho nó, mặc dù thực chất chuyện không đáng nói.

Và rồi làm bản thân điên đầu vào nó.

Thật biết làm khổ mình.

Chả biết được bao lâu, mãi tới khi có một giọng nói gọi cậu lại.

Theo sau đó là có một thứ gì đó đặt nhẹ lên vai cậu, quay sang nhìn thì đó là Trương Cực, khoanh tay để trước ngực, mắt nhắm nghiền, góc cạnh của khuôn mặt hiện ra rõ ràng, đường sống mũi thẳng càng làm cho gương mặt thanh tú hơn.

Trương Trạch Vũ ngây người một chút sau đó bật cười nhẹ, nhỏ giọng trêu đùa.

- Trương Cực, cậu ngủ nhỏ dãi kìa

- Tớ không ngủ và cũng không nhỏ gì hết. Trương Cực đáp lại ngay lập tức, chỉ dùng âm thanh nhỏ đủ hai người nghe.

- Không sao lại ngả người rồi, thẳng lên đi. Trương Trạch Vũ bĩu môi, lắc nhẹ vai trái của mình.

- Tớ mệt, đêm qua khó ngủ. Trương Cực thều thào đôi câu, đầu vẫn tiếp tục ngả sang.

- Hồi hộp cho chuyến đi à. Trương Trạch Vũ hơi nhướn mày khó hiểu, thầm nghĩ chắc rằng vì chuyến đi dài ngày này.

- ...Phải, tớ hồi hộp cho chuyến đi

Và cũng là vì được cùng phòng với cậu.

Mất hồi lâu, Trương Cực mới đáp lại.

Trương Trạch Vũ không trả lời, nhẹ nhàng hạ thấp vai cho vừa đầu Trương Cực. Yên lặng được lúc, Trương Cực lại lên tiếng.

 Madness And LustUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum