Chap 2: Người Của Hắn

Start from the beginning
                                    

ChanYeol đạp cửa phòng bước vào, đây là phòng nghỉ đặc biệt của ChanYeol cùng đám bạn nhà giàu, ở đó còn có cả đám đàn em của họ nữa. Mọi người đồng loạt quay ra nhìn, BaekHyun nhăn mặt:

- Cậu không còn cách mở cửa nào lịch sự hơn sao? Lần nào cũng vậy, thật là...

- Quen rồi. - ChanYeol kéo tay SeHun dẫn cậu vào, đẩy cậu lên phía trước - Xiu Min!

- Hở? - BaekHyun và Chen đồng loạt trợn mắt há miệng. - Đây sao?

Thế rồi hai cái con người đệ nhất vô duyên ấy cứ trợn mắt lên nhìn SeHun, cậu hơi ngượng vòng ra đứng sau ChanYeol tránh cái nhìn săm soi của họ.

Xiu Min cũng đứng lên đi lại gần SeHun.

- Woa... không ngờ đó. ChanYeol.
SeHun giật giật tay áo ChanYeol.

- Này, họ làm sao thế?

- Không sao đâu - Hắn quay lại mỉm cười với cậu.

Chen tự động ném chùm chìa khóa cho ChanYeol, đi lại gần SeHun hắn cầm tay cậu nở nụ cười háo sắc:

- Hết giờ học anh đi chơi với em được không. SeHunie?

Cái gì mà SeHunie? ChanYeol cau mày gạt tay Chen ra, kéo SeHun lại gần hắn, một tay choàng qua vai cậu ghì chặt.

- Không cho cậu đụng vào người của tôi.

Người của ai? SeHun trợn mắt lên nhìn ChanYeol. Hắn nói cái quái gì vậy?

- Yah, Park ChanYeol. Cậu định độc chiếm hết người đẹp sao? SeHun là người của cậu từ bao giờ chứ? - Chen bất mãn.

- Kể từ bây giờ. Oh SeHun là người của tôi.

BaekHyun và Xiu Min nhìn nhau phì cười. Park ChanYeol là cái loại bá đạo nhất thế gian, Chen suy cho cùng vẫn là chọn nhầm đối thủ.

- Thằng khốn. - Chen cười khổ đấm nhẹ vào vai ChanYeol. Hắn quay sang SeHun làm bộ mặt nghiêm trọng dặn dò:

- SeHunie, em phải cẩn thận đấy, Park ChanYeol là một thằng vừa háo sắc vừa khốn nạn. Để em bên hắn anh thật không yên tâm chút nào.

SeHun nhíu mày lùi lại giữ khoảng cách với cái khuôn mặt đang ngày càng tiến lại gần mặt cậu của Chen.

- Tôi thấy anh và anh ta cũng chẳng khác gì nhau.

Chen cười khổ, mọi người lại rộ lên cười lớn. ChanYeol nhìn SeHun cũng khẽ cười. Xem ra, cái miệng nhỏ này cũng lợi hại lắm.

Oh SeHun là người của Park ChanYeol - Tin tức hot nhất trong ngày đang nhanh chóng lan rộng ra toàn trường SM. SeHun đi tới đâu cũng có người liếc nhìn chỉ trỏ, cậu nhìn quanh cau mày hơi khó chịu. Thế này thì cũng có gì khác mấy với trước kia. Chỉ khác là trước kia họ công khai chỉ trỏ, lớn tiếng cười cợt cậu còn bây giờ chỉ dám nhìn trộm rồi thì thầm to nhỏ với nhau. Ai mà chả biết đụng đến người của Park ChanYeol sẽ có hậu quả như thế nào.

Chiều, SeHun trốn học.
Đứng một mình trước cái hồ lớn ở khuân viên phía sau trường. Cậu thở dài cầm mấy viên sỏi ném xuống mặt hồ.

- Park ChanYeol chết tiệt!

Cậu ném thêm vài viên sỏi nữa rồi đứng thở. Đôi lông mày nhíu chặt lại tỏ rõ vẻ bực bội.

Vụ cá cược giữa Park ChanYeol và Chen cậu cũng đã biết. Hóa ra là vậy, còn tưởng hắn có lòng tốt giúp cậu, ai ngờ cũng chỉ là một tên khốn đem cậu ra làm trò tiêu khiển. SeHun nhặt thêm mấy viên sỏi nữa,tiếp tục ném xuống nước, hận không thể biến cái mặt hồ thành khuôn mặt của Park ChanYeol.

- Còn tưởng em ngoan lắm, hóa ra lại trốn học ra đây chơi sao?

ChanYeol đi lại gần đứng cạnh SeHun, ánh mắt hắn hơi nheo lại nhìn ra xa trên mặt hồ. SeHun quay sang nhìn hắn, không, ánh mắt đó chính xác là lườm.

- Vụ cá cược, tôi biết hết rồi.

- Ờ. - Hắn lơ đễnh trả lời, mắt vẫn nhìn ra xa.

- Xong việc rồi, từ bây giờ tôi không muốn tiếp xúc nhiều với anh nữa, chúng ta tốt nhất gặp nhau cũng không cần phải bắt chuyện.

ChanYeol quay sang nhìn cậu, khuôn mặt tỏ vẻ hơi khó hiểu:

- Sao lại không? Em là người của tôi cơ mà?

- Người của anh? - SeHun nhăn mặt, ý muốn hắn biết câu vừa rồi của hắn rất khó nghe - Tôi nói sẽ là người của anh bao giờ?

ChanYeol quay hẳn người sang đối diện SeHun, cúi xuống tiến sát khuôn mặt cậu, hắn nở một nụ cười bá đạo.

- Oh SeHun. Nếu tôi nói em là người của tôi, em không có quyền lựa chọn.

Tan học.
SeHun đang ngồi ở bến đợi xe bus. Chiếc Cadillac đỗ xịch trước mặt cậu bấm vài tiếng còi. Xe của Park ChanYeol, SeHun quay mặt đi vờ như không biết.

Cửa kính xe hạ xuống, ChanYeol thò đầu ra.

- Còn không mau vào xe?

- Tôi về xe bus. - SeHun đáp gọn.

- Đừng để tôi phải xuống lôi em lên.

- Sao tôi lại phải lên xe anh? - SeHun giương cổ lên cãi.

ChanYeol mở cửa xuống xe, cậu hơi giật mình khi hắn tiến lại gần cậu.

- Anh... anh định làm gì? Làm càn là tôi hét lên đấy.

ChanYeol gạt mọi lời đe dọa của cậu sang một bên, nắm lấy cánh tay SeHun, hắn trực tiếp mở cửa nhét cậu vào xe.

- Bớ người ta. Lưu manh! Bắt cóc! - SeHun hét lớn, hai tay vung loạn xạ. ChanYeol túm lấy cổ tay cậu, mặt hắn đưa sát lại gần mặt cậu, môi cũng gần chạm nhau.

- Có tin tôi xé cái mỏ của em ra không?

SeHun bị dọa cho giật mình cũng ngậm miệng ngồi im. ChanYeol đóng cửa, vòng sang bên kia xe ngồi vào vị trí lái của mình.

- Đi đâu? - SeHun lấy lại được bình tĩnh hỏi.

- Đi rồi biết. - ChanYeol đáp gọn rồi bắt đầu lái, chiếc xe chầm chậm di chuyển rồi hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường.

Xe chạy được một lúc rồi dừng trước một dinh thự rộng lớn. SeHun đưa mắt nhìn ra ngoài cửa, cậu quay sang nhìn ChanYeol.

- Đây là đâu?

- Nhà tôi.

[SHORTFIC][EXO|CHANHUN] YÊU ĐẾN CHẾTWhere stories live. Discover now