11

49 5 0
                                    

Em được anh bế ra phòng ăn mà đặt nhẹ em xuống chiếc ghế ở đó rồi kêu người làm ở trong nhà đem đồ ăn lên cho em. (Kiểu bế công chúa ý=)))>

Em ngồi đợi một lúc thì họ đem ra tận mấy dĩa đồ ăn, em nhìn có chút choáng váng vì em vốn không ăn nhiều đến mức này. Định mở lời kêu họ bưng bớt vào nhưng thấy anh nhìn chằm chằm mình em liền không thể mở lời chỉ đành ngồi nhìn mấy món trước mặt mình.

Toàn là mấy món giá trên trời em đã từng thấy trên tivi chứ chẳng bao giờ có thể thấy tận mắt mà bây giờ bản thân lại chuẩn bị được ăn mấy cái thứ này. Khi tất cả được bưng ra đặt trên bàn thì em đếm cũng tầm phải bảy tám dĩa gì đấy. Hai phần tráng miệng còn lại mà đồ ăn hải sản hay thực động vật có đủ không thiếu thứ gì.

Em ngồi cứng đờ mà nhìn chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, thì anh bắt đầu cầm đũa mà gắp đồ ăn cho em. Chén của em lúc đầu chỉ được có một chút cơm, còn chưa qua khỏi miệng chén nhưng từ lúc anh gắp đủ thứ vào chén của em thì chén em nó gần giống như giọt nước tràn ly rồi, dường như nó muốn đổ sập xuống. Em thấy như vậy mới cuống quýt lên mà cố gắng ăn hết cái anh gắp vào chén. Em ngồi cặm cụi ăn bao nhiêu thì anh cứ như cái máy mà gắp thứ này đến thứ khác vào chén của em. Tới khi đến mức không thể ăn nữa mới dám lên tiếng kêu anh ngưng.

-A-Anh...em ăn không nổi nữa đâu! Anh đừng gắp cho em nữa-! |Yoichi|

-Ồ?... vậy sao, tôi không để ý-..."Làm vậy em mới cố gắng ăn nhóc hiểu chuyện-..."|Sae|

Thấy anh ngưng gắp cho mình em liền thở phào nhẹ nhỏm, anh liền kêu người làm đến dọn. Em có chút ngây người mà hỏi anh.

-Anh không ăn ạ-?...|Yoichi|

-Không tôi không ăn-...Tôi có ăn trước khi đến đây rồi, nên không cần lo cho tôi đâu- |Sae|

Em nghe vậy muốn cất lời nói nhưng lại thôi, chỉ đành gật đầu nhìn anh. Khi hai người cứ mãi nhìn nhau không biết nên cất lời nói gì thì không gian bỗng trở nên im lặng lạ thường.
.
.(tua nhanh 1 năm do khúc này bí ý tưởng ngang rồi mí pà oi:"))
.
.
Còn một tháng nữa là đến sinh nhật tròn 18 tuổi của em. Sau gần một năm dưới sự quan tâm ấm áp và chăm sóc chu đáo của Sae và Ego thì em bây giờ có chút có thịt hơn lúc trước rồi. Và hơn hết em đã có chút cởi mở với mọi người xung quanh hơn rồi. Chứ thường mà gặp người lạ là em liền cụp mắt mà núp sau lưng hai người nhưng bây giờ đã có thể mở lời chào hỏi bình thường. Trình độ đá bóng của em cũng tiến bộ vượt bậc dưới sự luyện tập tận tình của Sae còn Ego thì giúp chăm sóc em sau giờ luyện tập. Có thể nói bây giờ em có thể ngang ngửa với Sae, thậm chí còn có thể hơn.

Hôm nay lại như bao bữa sáng em vẫn là con người dậy sớm nhất. Ở dần với sự tùy hứng của họ đã tạo cho em một thói quen nhất định để có thể chăm sóc tốt cho họ.

Ánh sáng bên ngoài cửa số chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn của em. Em bây giờ đang ở ngoài vườn để tập thể dục buổi sáng một chút, đây là điều mà Sae đã khuyên em nên làm thường xuyên nhưng anh thì lại còn ngủ say sưa trên phòng.

Còn tại sao Sae lại ở đây thì cách đây vài tháng thì đáng ra anh phải đá giao hữu bên Đức nhưng anh lại không chịu mà đã ở lại đây với em. Khi nào có trận đấu thì trong hôm đó anh sẽ quay về đội Tây Ban Nha. Em cũng đã khuyên anh hãy về bên đó đi nhưng anh kiên định như vậy em chỉ đành để vậy.

-Haizzz...lên kêu hai người đó dậy thôi-...|Yoichi|

Em đi lên phòng của từng người kêu họ dậy, đầu tiên là phòng của Ego. Căn phòng của Ego có màu chủ đạo là màu đen hầu như cái gì cũng màu đen hoặc màu xám tro. Một số món màu trắng là do em thêm vào để nhấn nhá cho không gian bí ẩn của anh. Em bước đến bên giường cất tiếng kêu anh.

-Ego-san...anh dậy đi trễ lắm rồi đó-..|Yoichi|

Đáp lại em chỉ là sự yên tĩnh, không thấy sự hồi đáp của anh. Em mới vươn tay giật phăng cái chăn, khuôn mặt của anh bị ánh nắng bên ngoài chiếu vào làm khuôn mặt không gốc cạnh của anh có chút đẹp thêm mười phần.

<khuôn mặt ảnh mà ngủ chắc đẹp hơn ổng mở con mắt mà làm cái vẻ trong truyện đó chời-))>

Em cũng không ngại ngần gì mà đứng ngắm khuôn mặt quen thuộc hằng ngày này, được chiều quá thành ra em có chút không ngần ngại gì với anh cả , dù đã ngắm kĩ qua nhiều lần rồi nhưng có lẽ khuôn mặt của anh hợp tiêu chuẩn của em chăng? Mặc dù không phải là người số một trong lòng em nhưng ít nhất vẫn đứng thứ hai đấy.

<Dĩ nhiên số 1 vẫn là thần tượng của em bé gòi:>>

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[AllIsagi] Vấn SuyễnWhere stories live. Discover now