10

52 8 1
                                    

-Được rồi- luyện tập tốt nhé, tôi đi giải quyết công việc có gì cứ phân việc cho người làm là được rồi.|Ego|

-Vâng! Cảm ơn anh ạ! |Yoichi|

-..."Anh? Thiệt luôn? Tưởng cậu nhóc này sẽ kêu là chú chứ"..|Sae|

Anh mỉm cười nhìn em rồi rời đi, em nhìn theo bóng lưng của anh đến khi anh đi khuất hoàn toàn mới quay lại tập trung vào người trước mặt mình.

Anh đột nhiên lại dùng ánh mắt dò xét mà đánh giá em từ trên xuống dưới làm em có chút sợ sệt mà lùi lại vài bước. Anh thấy vậy mới dừng lại hành động có chút kì quặc của mình mà lên tiếng.

- Được rồi..theo tôi thấy thì cơ thể em khá là gầy và yếu đấy- nên tôi sẽ kêu ông chú kia đưa ra các bữa ăn đầy đủ chất cho em bồi bổ và cũng phải tập luyện nhiều chút- "nuôi cho đầy đặn chút chứ ốm quá luôn, người cứ như que gỗ.." |Sae|

Em nghe vậy cũng gật gù trả lời, hầu như anh nói đúng về cơ thể của em. Nó khá yếu nên em rất mau mất sức khi hoạt động mạnh lâu. Nhưng nếu muốn có sức thì phải mất rất nhiều thời gian vì vốn cơ thể em nó đã yêu từ khi sinh ra. Em thì do sinh non nên thể chất rất yếu nhưng lần sinh đó vẫn mẹ tròn con vuông. Nên từ nhỏ em rất dễ bệnh nhưng với sự bảo bọc và bồi bổ của bố mẹ thì sức đề kháng của em nó cao lên nhưng thể chất vẫn rất yếu khi hoạt động mạnh.

-Vâng...em đã nhớ-"Đúng thật đấy..." |Yoichi|

-Được rồi.. vậy trước khi luyện tập ta phải căng cơ. Thì căng cơ có hai loại trong khởi động là: căng cơ "tĩnh" và căng cơ "động"...em từng nghe đến chưa? |Sae|

Em nghe anh nói mà đầu muốn ong ong lên. Toàn những thứ em chưa từng nghe tới nên mặt hiện rõ sự ngu ngơ,thắc mắc.

-....Dạ chưa.."Tĩnh? Động? Là cái gì cơ chứ-..." |Yoichi|

-Vậy à... thế em thử đoán xem cái nào thường được ưu tiên trong khơi động hơn?.."Vẻ mặt dễ thương thật đấy-!..|Sae|

-Vậy... Chắc là Động ạ? "Hên xui thôi chứ mình có hiểu đâu trời..." |Yoichi|

-Ể? Đúng rồi-.. sao em biết? |Sae|

-Thì anh cho hai đáp án em lựa đại thôi ạ, Với tại sao động được ưu tiên vậy ạ? |Yoichi|

-Vậy à...căng cơ "động" được ưu tiên hơn căng cơ "tĩnh" vì chúng có tác động mạnh mẽ đến sự linh hoạt của cơ. Nhưng sự kết hợp của cả giãn "tĩnh" và "động" cũng có thể giúp ích rất nhiều cho người chơi. Nên cả hai đều rất có ích. |Sae|

Em nghe anh nói những thông tin này như kích thích từng tế bào não của em vậy. Em có chút hưng phấn, kích động mà đáp lại lời nói của anh. Có lẽ em nghiện môn thể thao này mất rồi.
.
.
.
.
-Hộc!...hộc... k-không ổn-! Em mệt quá rồi-...chạy không nổi nữa đâu-!...|Yoichi|

Em vừa nói xong liền ngã xuống sân cỏ dường như cơ thể em bị vắt cạn hết sức lực vậy, chân không thể bước thêm bước nào. Mặc dù chỉ mới chạy trên sân 30 phút nhưng cơ thể em bây giờ không còn tí sức lực nào nhưng tại sao anh vẫn đứng vững thậm chí vẫn hít thở bình thường cơ chứ. Anh thấy em mệt nhọc như thế cũng không bắt ép em tiếp tục luyện tập nữa mà đi đến gần hỏi han em.

-Em không sao chứ? Còn đứng lên được không đó-..? |Sae|

-E-Em... Chắc được ạ-...|Yoichi|

Em mặc dù biết chân mình không hề ổn nhưng vì không muốn làm phiền đến anh nên mới nói vậy. Em cố gắng dùng sức lực để đứng dậy nhưng vừa đứng dậy thì chân chẳng có cảm giác gì, có thể theo quán tính mà ngã về phía trước.

Anh vội đến đỡ em nhưng vì đứng khá xa em nên đỡ không tới. Mà cơ thể anh lại ngã xuống trước nên khi em ngã xuống thì đè lên người anh. Mặc dù em đang đè lên người anh nhưng anh cảm thấy cũng không đau lắm vì cơ thể em khá nhẹ.

-"Ừm-..? K-Không đau gì luôn sao-...?" |Yoichi|

Đôi mắt đang nhắm nghiền của em từ từ mở ra, nhìn thấy bản thân đang đè anh mà vội ngồi dậy tránh làm cho anh bị thương.

-A!...em xin lỗi ạ-... A-Anh không sao chứ ạ-? |Yoichi|

Dáng vẻ bối rối của em làm anh có chút buồn cười nhưng cũng dễ thương thật đấy.

-Ừm...anh ổn không sao-...em còn đứng được không?" |Sae|

-V-Vâng... chắc em không đứng được ạ-...|Yoichi|

Anh nghe em nói vậy mới tiến đến bế bỗng em lên, khiến em có chút giật mình mà thuận tay vòng qua cổ anh để giữ bản thân không bị ngã.

-G-Gì vậy ạ-!?...Anh thả em xuống! Ngồi tí là em đi được mà-!...|Yoichi|

-Ngồi yên đi-... giờ cũng trưa rồi- em cần ăn cơm nên ngồi yên đó đi- |Sae|

-V-Vâng ạ..."A!!!... Ngượng chết mất-!"...|Yoichi|

Bây giờ anh bế em nên giờ em mới nhìn rõ khuôn mặt không tì vết của anh. Nhất là đôi mắt của anh nó thật sự rất đẹp nhưng vẫn mang nét có chút lạnh lùng. Em chợt nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh mà đánh giá khiến em có chút sợ mà ngoảnh đầu quay đi hướng khác.

[AllIsagi] Vấn SuyễnWhere stories live. Discover now