'Mỗi tội không thể tới bệnh viện theo dõi tình hình, nếu có vấn đề gì...'

Đẳng Quân thở dài, không biết phải mặc váy đội tóc giả đến bao giờ nữa, cậu làm sao có thể thành điểm yếu của tên hung bạo họ Phó kia được chứ?

Còn Phó Nghiên Du, sau một tháng miệt mài tìm kiếm đã tự kết luận ra được.

"Con cáo tinh ranh đó không phải bị ai bắt cả...Tự đội lốt người bình thường để bỏ trốn rồi."

Quý Nặc hơi giật thót không tự chủ, trước sau gì hắn sẽ phát hiện ra được thôi. Bắt cóc mà không có gửi tới yêu cầu thì đúng là có vấn đề, con cáo đó ban đầu còn mượn tay người khác giết bố ruột, bỏ rơi thêm bà mẹ lẩm cẩm để tự tìm đường thoát thân thì có gì lạ đâu.

"Thiếu chủ, cậu cần gì phải bận tâm đến thế? Một kẻ tầm thường chẳng có giá trị như Đẳng Quân lại làm cậu tức giận vậy, hay cậu đang lo cho đứa bé trong bụng?"

"Bận tâm? Hừ, đây gọi là bận tâm sao?" - Nghiên Du lừ mắt nhìn Quý Nặc, điếu thuốc trên tay chưa rít lấy một hơi đã gần tàn rồi.

"Chỉ cần tìm lại được con cáo chết tiệt ấy..." - Hắn bỗng nhiên nở nụ cười quỷ quái dọa người, đối diện trực tiếp với Quý Nặc như đang cảnh cáo - "...lúc ấy nó sẽ hối hận khi dám bỏ trốn, nên tốt nhất hãy trốn cho kĩ vào."

Quý Nặc cảm giác như thiếu chủ đang nhắm vào mình, nhưng tự trấn an rằng chỉ là bản thân tự thấy thế, nếu để hắn phát hiện ra biểu cảm có gì khác thường thì đúng tự chui đầu vào lưới rồi. 

Phó Nghiên Du ra ban công châm điếu thuốc khác, hắn muốn tin vào việc Đẳng Quân bị một bên khác bắt cóc hơn là cậu ấy bỏ trốn. Hắn không thừa nhận với bất cứ ai, nhưng việc hắn muốn chiếm hữu Đẳng Quân là không thể che giấu. Cậu ta lúc nào cũng phải trong tầm mắt của hắn, chỉ được phép dạng chân với hắn, ánh mắt dù căm hận đến đâu cũng chỉ được nhìn một mình hắn mà thôi.

Đúng lúc này hắn nhận được tin nhắn từ một người ẩn danh, hàng lông mày dần giãn ra, khóe miệng tự nhếch lên, hắn đưa điện thoại qua cho Quý Nặc xem, y giật mình khi đọc tin nhắn, không chú ý đến việc tay chân trở nên luống cuống, miệng cũng lắp bắp không nói thành lời, không lẽ đã bị phát hiện rồi bị bắt cóc sao?

<Đẳng Quân đang được chăm sóc tại chỗ chúng tôi, nếu muốn lấy lại người hãy tự đến địa điểm sau vào 23 giờ hôm nay, đừng quên mang theo thuốc trao đổi>

Chúng gửi kèm theo tấm ảnh chụp cậu ấy, tuy nhiên chỉ chụp từ ngực trở lên nên không biết được bên dưới ra sao. Cậu ấy bị bịt mắt lại, phần mũi với miệng lại vô cùng trùng khớp, lại còn bị đánh đến bầm tím mặt nữa.

"Thiếu chủ, cần phải xác thực thông tin đã chứ? Nhỡ đâu bọn chúng muốn lừa cậu thì sao?"

"Dám lừa ta?" - Nghiên Du cười lớn - "Ta cho bọn chúng cái gan đấy sao! Mẹ kiếp, cứ đợi đấy, không cần đám  vướng víu các người đi theo!"

Tính cách Phó Nghiên Du trước giờ vẫn bốc đồng như vậy, hắn đã quen làm việc độc lập vì hai lí do, thứ nhất: Hắn không thấy ai làm tốt được bằng một nửa hắn; thứ hai: không muốn người của hắn phải bỏ mạng một cách ngu ngốc. Vậy nên lần trước bị ám sát suýt chết cũng không thay đổi, may mà còn trốn được ở nhà Đẳng Quân, nhưng chắc có chết hắn vẫn gia trưởng vậy thôi.

"Thiếu chủ, ít nhất hãy để tôi..."

"Nhất là cậu đấy." - Nghiên Du quay lại khinh thường, cười khẩy - "Đi theo làm bia đỡ đạn à? Quý Nặc, tự lo cho thân mình đi."

Trước đây vì chắn đạn cho Nghiên Du nên y mới có vết thương ở tay, từ lần đó Nghiên Du đã không muốn cho y đi theo nữa, hắn tức giận dù có người xả thân vì hắn, tất cả đều là đám vô dụng với hắn thôi.

Chờ hắn vào phòng rồi, Quý Nặc mới lén hỏi tình hình biết được hôm nay là ngày nghỉ của Đẳng Quân mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa kịp thả lỏng tinh thần đã lập tức huy động người tối nay sẽ âm thầm đi theo thiếu chủ bảo vệ. Vẫn như mọi lần, cứ lái xe cách xa một khoảng là được, không thể để người đứng đầu một bang hội đi một mình như thế.

Nghiên Du khi ở một mình mới bày ra dáng vẻ trầm ngâm, có đến tám, chín phần mười là cái bẫy giăng sẵn, nhưng điều ấy lại càng làm hắn thấy kích thích hơn. Không những dám theo dõi hắn để biết được Đẳng Quân là ai, còn dám dùng cậu ta làm vật trao đổi sao? Hắn thích việc đối diện với cái chết, sống ngày qua ngày tầm thường thật nhạt nhẽo.

Gần đến giờ hẹn, hắn bước ra từ phòng tắm với cơ thể lạnh lẽo ướt đẫm, mặc áo sơ mi trắng quen thuộc, đeo đai ngực để cất súng vào, hắn chuẩn bị đến bốn khẩu là ít. Dáng vẻ ngạo nghễ đó làm đám thủ hạ cứ sốt sắng muốn đi theo giúp mà không được, cứ thế phóng xe rời đi với tâm trạng kích động vì phấn khích. Hắn nên giết bọn chúng theo cách nào để đau đớn nhất đây? Không thể dành tặng phát súng chí mạng được, như vậy là đang ban ơn rồi.

Ngay khi hắn rời đi, đội bảo vệ cũng lập tức xuất phát, nhưng thiếu chủ của bọn họ rất cảnh giác, cắt đuôi được đến mấy lần liền. Quý Nặc thở dài tính toán nơi có thể diễn ra vụ trao đổi, nhưng đến khi đến nơi đã quá muộn.

Quý Nặc vừa bước xuống xe đã ngửi thấy mùi thuốc súng, mùi xăng và thuốc nổ nồng nặc. Người chết lẫn người bị thương nằm la liệt, duy chỉ có duy nhất một kẻ vẫn đứng lừng lững giữa nơi đó. Áo sơ mi trắng tinh đã nhuộm đỏ, nghe thấy tiếng xe liền quay lại, máu miệng chảy ra từ khóe môi, cười khẩy như mọi lần trước khi ngã gục.

"Đã bảo...đừng, đi theo...rồi"

"THIẾU CHỦ!"

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmOnde histórias criam vida. Descubra agora