Chương 7

25 3 0
                                    

Ông đứng trong bếp, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, tay buông thõng với lá thư từ Bộ. Trời bắt đầu nhá nhem tối, nhưng ông vẫn đứng nguyên vị trí như thế đã hàng giờ liền, ánh mắt dán vào khu vườn. Lò sưởi trong phòng khách bùng lên và Hermione xuất hiện. Ông co rúm người lại vào một góc khuất trong bóng tối.

"Severus? Ông có nhà không? Em có một chồng tài liệu muốn bắt đầu đọc, có thể em sẽ bỏ qua luôn bữa tối..."

Ông mỉm cười trước câu nói "có thể sẽ bỏ qua luôn bữa tối". Ông biết điều đó nghĩa là cô sẽ làm việc cho tới khi hoa mắt chóng mặt, rồi mới thò đầu ra ăn một chiếc bánh mì kẹp thật to cùng bất cứ thứ gì tìm được trong tủ lạnh mà không cần nấu nướng, tất cả trong khi vẫn lơ lửng một quyển sách mở trước mặt. Gần đây, ông vẫn đang cố gắng đảm bảo mang cho cô một đĩa thức ăn khi cô rơi vào trạng thái đó, cố gắng canh đúng thời điểm và mang những thứ cô có thể ăn bằng tay khi đang đọc.

Nụ cười của ông tắt ngấm. Ông để lá thư từ Bộ Pháp Thuật trên bàn bếp, nơi cô sẽ không thể bỏ sót, rồi lại biến mất vào bóng tối của căn nhà trước khi lặng lẽ đi ra phòng thí nghiệm. Ông ngồi đó trong bóng tối, để thời gian trôi thật chậm. Ông cho rằng cô sẽ đang thu dọn đồ đạc, và ông không muốn nhìn cảnh đó.

*

Căn nhà chìm trong bóng tối và lặng ngắt khi cuối cùng ông cũng thôi chờ đợi. Ông tự hỏi liệu sáng mai cô có quay lại để nói với ông trực tiếp hay chỉ để lại một tờ giấy nhắn. Ông tìm thấy một chiếc bánh kẹp trên đĩa ở bàn bếp, cùng ít trái cây được ướp bùa tươi bên cạnh. Cô cũng để lại cho ông một miếng bánh kem. Ông gần như bật khóc khi nhìn thấy nó.

Lá thư đã biến mất. Ông cũng không thấy bất kỳ tờ giấy nào.

Ông bước lên lầu nhưng không thể khiến mình bước vào phòng ngủ chính. Thay vào đó, ông vào căn phòng nhỏ, căn phòng ông từng ngủ một mình khi mới mua căn nhà này. Hermione đã sơn lại phòng và sắp đặt nó như một phòng đọc sách với hai chiếc ghế bành êm ái. Ông ngồi vào chiếc ghế cô nói là "của ông", cô bảo nó có phần ngồi sâu để thoải mái cho đôi chân dài của ông. Nhìn sang chiếc ghế trống mà cô dành cho mình, cuối cùng ông cũng gục ngã.

Ông trượt xuống sàn, nước mắt bắt đầu tuôn dài trên mặt. Con mèo lông gừng to lớn của cô làm gián đoạn nỗi thống khổ của ông. Crookshanks dùng đầu dụi vào cánh tay Severus trước khi đặt hai chân trước lên vai Severus và nhào nặn.

"Cô ấy sẽ quay lại vì cậu, cậu bạn già," Severus nói khi gãi tai con mèo. Ông kéo con mèo vào lòng và ôm nó, cảm nhận tiếng rừ rừ qua lồng ngực mỏng mông, để nó đẩy cằm mình lên. Phải chăng cô để con mèo lại tối nay để an ủi mình? Có lẽ cô ấy vẫn sẽ làm bạn; có lẽ cô ấy sẽ đến thăm... ông nghĩ một lúc rồi lại dẹp ý nghĩ đó sang một bên. Một tiếng nức nở đau đớn thoát ra. Crookshanks kêu lên một tiếng the thé và Severus thả nó ra.

*

"Crooks, cậu đang làm gì vậy?" Hermione bước ra từ phòng ngủ, đi theo sau chú mèo cam quyết định rằng cô nhất định phải ra khỏi giường và không cho ai đuổi về. Severus lập tức ngồi dậy, vội vàng đưa tay lau mặt để xóa đi dấu vết của những giọt nước mắt.

[Snaminoe] Đạo luật hôn nhânWhere stories live. Discover now