Ánh sáng đời anh

9 0 0
                                    

Garu đưa tay lướt lướt điện thoại,hình như anh đang tìm ai đó.

-"Ah ! Đây rồi."-Anh nhấp vài tài khoản của cô gái có 2 chùm tóc quen thuộc,miệng cười như thể đã tìm được vàng và đôi mắt lộ rõ vẻ vui sướng.

Chả biết bao lâu thì anh mới tìm được nick Face của cô bé thông qua thằng bạn chí cốt-Abyo nhờ việc nó chỉ gửi đúng một bức ảnh.

Garu không vội nhắn cho cô bé ngay mà điều đầu tiên anh làm là lục tung những bài viết mà cô đăng.Và điều anh nhận lại được...là rất nhiều ảnh về chuyến đi chơi cùng Ching và khoảnh khắc bên cạnh các bác.

-"Chà...đời thường thật"-Garu phán một câu nghe thật nhàm chán.Cũng phải thôi,lần đầu tiên anh thấy kiểu con gái không khoe sắc bằng những bức ảnh lung linh,xinh đẹp hay khoe độ giàu sang qua những chuyến đi du lịch hay những bộ đồ hiệu đắt tiền như cô .

Tuy vậy,hành động và lời nói của anh lại có ý đối nghịch nhau hoàn toàn.Garu cứ thế gửi kết bạn với Pucca mà chả hề nghĩ suy,để rồi sau đó...phải chỉnh sửa lại toàn bộ.

Anh cứ thế xóa đi rồi viết lại cho tới khi chả còn biết nên sửa gì nữa....mà thật ra,anh vì quá bí nên đã tải một vài icon chào hỏi rồi gởi cô chứ xưa giờ anh có chủ động nhắn tin đâu !!!

Garu nằm trên chiếc giường rộng lớn ở giữa căn phòng.Đôi mắt anh nhắm lại,một tay đặt trên trán còn tay kia thì nắm chặt điện thoại,đôi môi hờ hững cứ thế gọi tên cô.

Anh lại nhớ người ta rồi.

Garu bật người dậy,nhìn lại bản thân mình qua chiếc gương to phản chiếu toàn bộ bản thân trên tường,nhận thấy dáng vẻ mất bình tĩnh vì tình yêu ấy thì lại khẽ cau mày rồi thở dài.

-"Không được...Mày không thể..."-Anh lí nhí trong miệng như thể chối bỏ cảm xúc này.

Một vài khung cảnh vừa mờ vừa ảo như đan xen giữa thật và mơ cứ thế hiện dần trong tâm trí Garu.

Một người phụ nữ đang khóc...một cái chết thương tâm...một bàn tay đang bóp nghẹn cổ họng anh từ đằng sau-là ai chứ ?

-*Ha...mình...được quyền yêu sao ?*

Cơn ác mộng dày vò anh hằng đêm này,cơn ác mộng mà chính anh gây ra khiến anh tự hỏi liệu mình xứng đáng được hạnh phúc.

Nếu khi ấy anh không nói như vậy...bà ấy sẽ thế nào nhỉ.

-...

Ting Ting

Garu lặng im nhìn vào dòng tin nhắn hồi âm bằng một icon chào hỏi tương tự.

Trái tim anh dần bình tĩnh lại sau dòng tin nhắn của cô.Thật khó để diễn tả điều này,trái tim bị bóp nghẹn,hơi thở khó khăn như thể đã chết đuối trong đám cảm xúc hỗn loạn ấy...đơn giản được giải thoát chỉ thông qua một tin nhắn từ cô ?

Anh cứ thế chả thèm nhắn mà gọi thẳng cho cô bé Pucca.

-"Nè,đi hẹn hò thôi."-Anh nói một cách dứt khoác ngay sau khi cô bé vừa bắt máy.Pucca ở đầu dây bên kia vẫn còn ú ớ không biết chuyện gì đang xảy ra thì anh đã bắn một tràn thời gian và địa điểm hẹn hò.

Có lẽ anh đã tìm ra mặt trời của mình-tia sáng giúp anh trốn thoát khỏi bầu trời đêm...

---

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"Nhiều lúc em muốn mẹ biến mất khỏi thế gian này."-đứa trẻ 5 tuổi nói với người bạn bên cạnh.

sadjpsijdpis

dsadweijfe

dsajnfdofd

àoneowfwe

-"Hồi nãy có một người phụ nữ ngồi xe lăng nhìn như đang òa khóc ở đằng đó đấy...."-người bạn ấy đáp.



My badboy !!! (Pucca x Garu)Where stories live. Discover now