chap 9

2.3K 236 1
                                    


Đón chào ngày mới của Thùy Trang là gương mặt say ngủ của Nguyễn Diệp Anh. Đầu óc nàng chịu một trận đau nhói như bị ai đó cầm búa bổ vào, chuyện xảy ra tối qua như thước phim tua chậm hiện lên trong tiềm thức. Sực tỉnh khỏi mộng đẹp, nàng mở to mắt, theo phản xạ bật dậy thật nhanh mặc kệ cái đầu nặng ịch và cơn choáng váng.

Bao nhiêu tình cảm gói gắm bên trong vì một phút say mèm đã bung bét ra. Nàng chẳng những tỏ tình mà còn cùng cô ôm hôn nồng nhiệt, ngủ chung một giường đến sáng. Nàng cứ tưởng những kí ức đó kia là giấc mơ đẹp xoa dịu nỗi buồn nhưng không ngờ là phút bồng bột tự đào lỗ chôn thân. Thùy Trang thề nàng sẽ không bao giờ đụng tới cái thứ gọi là rượu kia nữa. Tại nó mà cuộc đời của nàng tiêu tan rồi.

Trong lúc nàng bất lực không biết nên làm gì, cô đã thức từ lúc nào, cô vô tư vòng tay qua eo nàng ôm lấy từ phía sau, đem cằm gác lên vai nàng.

"Chào buổi sáng."

Đại não của Thùy Trang trở nên trống rỗng, đến câu chào cũng khó mở miệng ra để nói.

Diệp Anh thấy nàng bất động, chầm chậm nhích tới lưu lên môi nàng một nụ hôn, bốn chữ nói ra chắc như đinh đóng cột. "Tôi cũng yêu em."

Cú sốc cũ chưa qua, cô lại giáng thêm một đòn khác làm Thùy Trang bé nhỏ bàng hoàng. Tình cảnh này là sao? Nhịp tim của nàng gia tăng điên cuồng, đầu muốn nổ tung vì chất chứa hàng loạt sự hoang mang sau câu nói tình cảm của cô. Nàng không tài nào nghĩ thông được, hay có nên nhân cơ hội này giả chết cho qua chuyện không?

Đối với sự mờ mịt của nàng, kiên nhẫn của Diệp Anh vẫn có thừa. Cô cầm lấy tay nàng, lời nói vẫn nhất mực kiên định. "Tôi cũng yêu em. Tối qua em đã nói em yêu tôi đó."

"E-Em không... Em xin lỗi..." Cả người nàng nóng như ngồi trên đống lửa, cách nói năng vụng về ấp úng đầu đuôi không rõ.

Vẫn là thái độ quá đỗi dịu dàng, đối phương chầm chậm nhắc lại từng chữ rót vào tai nàng. "Tôi cũng yêu em."

"Sao ạ?"

"Tôi nói tôi cũng yêu em."

Thùy Trang có thể tin được không? Thứ tình cảm mà nàng luôn nghĩ là tuyệt vọng bỗng dưng được hồi đáp đong đầy ngọt ngào. Mọi chuyện tốt đến khó tin làm nàng hoài nghi chính mình vẫn đang say trong cõi mộng.

"Em làm vệ sinh cá nhân đi. Một lát tôi quay lại với em."

Cứ ngồi đây chờ đợi nàng mở miệng không phải cách. Diệp Anh chủ động mở cho nàng một con đường khác, để nàng có thêm chút thời gian chuẩn bị cho bước đổi mới.

"Em cứ dùng phòng tắm của tôi nhé."

Dù sao thì từ người hầu lên làm vợ của tiểu thư cũng là sự thay đổi lớn mà.

Thùy Trang thẩn thờ bước vào phòng tắm, nàng liên tiếp dùng nước lạnh xả vào mặt để thông suốt mọi chuyện. Chắc chắn thính giác của nàng không có vấn đề, ban nãy cô đã thật sự nói yêu nàng. Nhưng cảm xúc trong nàng là một mớ vui buồn lẫn lộn. Nàng lo cho Diệp Anh nhiều hơn, làm sao lão gia có thể chấp nhận con gái của ông cùng một người hầu thấp kém yêu đương, lỡ như ông làm ra những chuyện làm hại đến cô để phản đối chuyện của hai người thì sao.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Where stories live. Discover now