chap 7

2.2K 232 4
                                    


Dòng thời gian tiếp tục trôi, mới đây mà Thùy Trang đã làm việc cho nhà họ Nguyễn  được nửa năm. Nhìn chung thì tốt xấu đều có nhưng cái tốt chiếm nhiều hơn và phần lớn là xuất phát từ tiểu thư Diệp Anh. Sau những gì mà cô đã làm cho nàng,
Thùy Trang tự nhủ sẽ dùng cả đời này, thậm chí có hi sinh cả cái mạng để phục vụ cho cô cũng xứng đáng.

Chính Thùy Trang cũng không rõ cảm xúc của nàng đối với coi là gì. Ngưỡng mộ, biết ơn hay tình yêu, dù có là thế nào đi chăng nữa, chỉ cần quãng đời còn lại nàng được ở cạnh Diệp Anh, được thấy cô hạnh phúc là mãn nguyện lắm rồi.

Hôm nay là sinh nhật cô . Nàng chưa kịp gặp mặt tiểu thư để nói câu chúc sinh nhật thì hay tin cô có việc nên ra ngoài từ sớm. Người làm trong nhà tất bật chuẩn bị cho tiệc sinh nhật tối nay. Nàng còn tự tay chuẩn bị cho cô một món quà, dù nó không hoàn hảo cho lắm.

Cô rất thích bánh ngọt nên nàng ngỏ ý muốn dì Hai chỉ dạy trong lúc cả hai rảnh rỗi. Dì Hai hiền hậu và tốt bụng, bà thương nàng lắm nên nhiệt tình hướng dẫn không sót bước nào. Tuy nhiên lần đầu làm bánh nên Thùy Trang chưa quen, thành phẩm cho ra không giống như nàng tưởng tượng. Bây giờ có làm lại cũng không kịp nữa, bữa tiệc sắp bắt đầu mất rồi. Nàng rầu rĩ nhìn cái bánh nhỏ trong tay, định bụng đem vứt đi nhưng dì Hai đã ngăn lại.

Tấm lòng vẫn là quan trọng nhất.

"Nhìn con nhỏ đó kìa, nó nghĩ tiểu thư sẽ thích cái bánh rẻ tiền đó à."

Giọng điệu chua ngoa đó, nghe vào liền biết là mấy tên người hầu omega của thiếu gia. Chúng ngồi thành một đám bàn tán với nhau, thái độ rất khó coi và không ngại để nàng nghe thấy. Đám người này ghen tị vì nàng là omega duy nhất Diệp Anh thu nhận và được cô đối xử tốt. Nàng đã quen với mấy lời dè bỉu kia nên lựa chọn bỏ ngoài tai. Nàng gói gọn chiếc bánh nhỏ lại và cất giữ nó ở phòng, đợi tối đến kết thúc bữa tiệc sẽ mang tặng cho cô.

Tiệc mừng sinh nhật đối với Diệp Anh mà nói là một việc vô nghĩa. Nó giống như cái cớ để mọi người tiệc tùng và cô thì chán ngấy với việc phải chào đón quá nhiều người. Cả một ngày ra ngoài làm việc vất vả, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi và được gặp Thùy Trang ngoan xinh yêu của cô thôi.

Nghĩ tới nàng bất giác lại thấy vui, cô tự hỏi không biết nàng có chuẩn bị quà cho mình không. Mà nếu chưa có cũng chả sao, bản thân nàng đã là món quà quý giá nhất rồi.

Bản chất bữa tiệc vốn dành cho giới thượng lưu nên nàng cùng những người hầu khác phải sang khu nhà phụ. Có một điều Thùy Trang chỉ dám giữ trong lòng: nàng mong bữa tiệc mau chóng kết thúc. Cả ngày hôm nay nàng chưa được gặp cô nên giờ có chút nhớ. Mấy người bưng bê trong bữa tiệc kể rằng hôm nay Diệp Anh đẹp lắm, xung quanh có nhiều tiểu thư khác bắt chuyện đếm không đếm xuể. Nàng nghe được tự dưng lại thấy não lòng.

Tiệc kéo dài đến nửa đêm, mọi người được phép trở về khu nhà chính dọn dẹp. Nàng dễ dàng bắt gặp bóng dáng cao ráo của nhân vật chính bữa tiệc. Sự chú ý của nàng chỉ tập trung vào người ấy, không hề giấu diếm niềm vui và khao khát trong ánh mắt. Thế nhưng chẳng được bao lâu, nó lại trầm xuống, suy sụp khi chứng kiến cô cùng một vị tiểu thư xinh đẹp trao nhau một cái ôm.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Where stories live. Discover now