Đối lập với trạng thái nghỉ hè cứ tóm được cơ hội là lại đùa giỡn mình, tình huống này nghĩ thế nào cũng không ổn.

Sau đó Hạ Miên thử thêm mấy lần, phát hiện đấy không phải ảo giác bản thân tự tạo, Ninh Thiều Bạch thật sự đang tránh tiếp xúc thân cận tứ chi với mình, chính xác mà nói là đang kiềm chế.

Tuy rằng anh cố gắng tỏ vẻ bình thường, ví dụ như vẫn túm tóc ngố, vẫn gõ đầu cô, nhưng khi bị Hạ Miên khoác lấy hay tóm lấy tay đều sẽ bày ra dáng vẻ bất đắc dĩ, tùy ý để đối phương nắm không nhúc nhích.

Trấn an chặt chẽ cái tính phản nghịch của Hạ Miên, đợi cô cảm thấy hết vui rồi tự buông.

Hạ Miên cẩn thận suy nghĩ nguyên nhân mà phát khùng.

Lại đến cuối tuần tiếp theo, mới sáng sớm cô đã chạy sang cách vách, quả nhiên Ninh Thiều Bạch đang tập thể dục bên trong.

Khi đó anh đang hít xà, thấy Hạ Miên bước vào hơi sửng sốt, nhưng sau đó lại rất tự nhiên nhảy xuống cầm lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, che đi cơ bắp trên người, dáng vẻ như không có việc gì.

Nhưng ngay lúc Hạ Miên tới gần, anh bỗng cảnh giác lùi về sau một bước.

Với sự thông minh của mình, đương nhiên anh cũng nhận ra Hạ Miên đang nhử, biết cô tới không có ý tốt.

Hạ Miên nhìn dáng vẻ đối phương, không nhịn được bật cười: "Bác sĩ Ninh, sao anh tự dưng không cần mạng của tôi nữa vậy, lạ lắm đó."

Ninh Thiều Bạch không dấu vết bước tới chỗ trống trải dễ trốn tránh, cầm lấy khăn mặt vừa lau mồ hôi vừa trả lời: "Bởi vì tôi nghĩ rồi, dù sao cô cũng là ân nhân, nên săn sóc một chút, tạm thời giữ mạng lại học tập thì hơn."

Hạ Miên kéo dài bước chân chặn đường của anh, cười tủm tỉm, "Có phải tôi nên cảm ơn bác sĩ Ninh không."

Ninh Thiều Bạch lại bất động thanh sắc đi đến cửa, "Không cần khách khí, cô là ân nhân mà, nên làm."

"Thế ư?" Hạ Miên đứng trước mặt Ninh Thiều Bạch một lần nữa, nhếch miệng bật cười: "Thế thì tiếp theo bác sĩ Ninh phải kiên trì thôi!"

Đã đến lượt tôi đòi mạng anh!

Đây chính là buff vô địch, cơ hội báo thù tốt như vậy, sao có thể lãng phí?

Ninh Thiều Bạch đã nhìn thấu ý xấu kia, chỉ vào cô nói: "Ân nhân, như vậy không đúng lắm thì phải?"

"Ha ha, có gì mà không đúng." Hạ Miên cười to, "Không phải chính anh nói đó sao, mạng của anh cũng là của tôi." Dứt lời bèn nhào đến.

Ninh Thiều Bạch nhanh nhẹn né tránh, hai người tôi đuổi anh chạy quanh phòng tập.

Cơ mà phòng tập vốn không lớn, Ninh Thiều Bạch lại có rất nhiều băn khoăn, cuối cùng vẫn bị Hạ Miên dồn vào góc tường.

Hạ Miên chống eo cười càn rỡ: "Xem anh còn chạy đi đâu!"

Ninh Thiều Bạch nhìn dáng vẻ của cô mà bật cười, dứt khoát thả lỏng tựa vào tường, dang hai tay đáp: "Được rồi, không chạy nữa, tùy cô! Nếu cô có thể."

[EDIT] Trở thành dì nhỏ của pháo hôi thiên tàiWhere stories live. Discover now