Đảo tư nhân ấy hiện có Thẩm Diệp quản lí, người đó ban đầu rất có tiếng trong thế giới ngầm, tự nhiên bị đẩy tới nơi khỉ ho cò gáy đó, có khi sớm muộn cũng bị xử lí thôi. 

"Thiếu chủ, cậu như vậy sẽ khiến xung quanh càng dấy lên nghi ngờ, họ sẽ nghĩ Đẳng Quân rất quan trọng với cậu đấy."

Nghiên Du làm sao không biết được chuyện này, nhưng tự nhiên bị nhắc tới như vậy lại rất khó chịu. Hắn không nhận ra việc mình đang lo lắng cho cậu ấy, đến mức quay trở về nhà lại theo thói quen ngó vào phòng Đẳng Quân trước tiên. Đôi mắt cáo rất đặc biệt với hắn, hay cả cái cách cậu ta làm ngôn ngữ kí hiệu nữa.

"Mẹ nó, bực mình thật đấy!"

Nghiên Du cởi bỏ mấy khuy áo cho dễ thở, gần đây hắn hút thuốc nhiều hơn trước rồi, mái tóc vàng bạch kim sáng chói mỗi bước hắn đi tới, hắn chẳng cần lo sợ sẽ bị kẻ thù dễ dàng phát hiện hơn, trốn chui trốn lủi không phải tác phong của hắn.

"Còn ai chúng ta chưa dò đến?"

"Thiếu chủ, còn Tổng cảnh giám." 

Đó là bố nuôi của Nghiên Du, nhân dịp này để lão ta biết được thân phận mình tới đâu đi.

---

Đẳng Quân hiện tại được sắp xếp ở lại tu viện cho tới khi sinh thành công đứa bé, nhưng cậu buộc phải cải trang thành một nữ tu, hoặc nếu ra ngoài sẽ thành thân phận của phụ nữ để tránh tai mắt để ý. Quý Nặc còn làm giả cho cậu chứng minh thư để chứng minh thân phận dưới cái tên Hân Dao nữa.

"Coi như cậu là em gái của cô ấy đi" - Quý Nặc chỉ ra phía Hân Hân.

Đẳng Quân gật đầu, mân mê chiếc thẻ ấy trong tay, đến bây giờ cậu còn chưa có chứng minh thư của chính mình, người như cậu có chết đi cũng không ai quan tâm mất.

[Đúng rồi, tôi có thể nào ra ngoài kiếm việc làm được không?]

Quý Nặc hơi cau mày, cái bụng ấy còn đang dần to lên nữa, ra ngoài thời điểm này không phải là quá sức sao?

[Sinh con xong tôi sẽ dọn ra khỏi đây rồi, tôi biết anh có giúp đỡ, nhưng đây là quyết định tôi chọn]

"Nhưng mà cậu làm gì được ngoài kia? Ai sẽ tuyển..., chậc" - Y định nói ai sẽ tuyển một người câm vào làm, nhưng sợ cậu tổn thương nên thôi. 

Y bỏ kính ra day day sống mũi, điều này đã thu hút sự chú ý của Đẳng Quân, rõ ràng mắt y rất bình thường, sao lại cần đeo kính vậy?

"Cậu tò mò đúng không? Không có gì đâu, tại trước đây tôi với thiếu chủ nhìn rất giống nhau, nên là..."

Đó là lí do lão Phó đã muốn nhận nuôi y, vừa để làm vật xả tức, vừa là bia đỡ đạn cho con trai ông. Coi y như một vật thế thân đỡ đạn, nhưng Nghiên Du không muốn vậy, hắn liền chuyển sang màu tóc sáng, còn bắt Quý Nặc thay đổi không được giống hắn nữa.

"Thôi được rồi, tôi kiếm việc cho cậu có được không? Đừng thất vọng quá, cậu không thể đi xin việc khi không có sơ yếu lí lịch được đâu"

Đẳng Quân không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, Quý Nặc đã hết mình giúp đỡ rồi, cậu cứ tạm thời như vậy đã. Thời gian rảnh có thể phụ các tu nữ làm cơm cho mấy đứa nhóc, bọn họ đều nghĩ cậu là em họ của Hân Hân nên rất quan tâm tới, nhưng vì có cái thai nên Hân Hân không cho cậu được ra sân chơi, nếu mấy đứa nhóc va phải thì biết sao đây.

Đứa nhóc trong bụng sinh hoạt rất không ổn định, cứ đến lúc cậu đặt lưng nghỉ ngơi là y như rằng quẫy đạp liên tục, có lúc một, hai giờ sáng vẫn quậy không chịu yên. Đẳng Quân mệt lắm, nhưng thấy đứa nhóc có chuyển động lại cười tươi hạnh phúc, cậu không thể trò chuyện với con được, thay vào đó chỉ đành xoa bụng vỗ về nó bớt hiếu động lại. 

Một thời gian ngắn sau Quý Nặc đã thông báo có chỗ làm được rồi, y cũng đã nói trước về việc cậu sắp tới tháng sinh đẻ. Người chủ ở đó có vẻ rất dễ tính, Quý Nặc cứ úp úp mở mở, nói bao giờ gặp sẽ thấy thoải mái cho xem. 

Quý Nặc đưa cậu bản đồ và giờ tới nhận việc, Đẳng Quân còn khoe sẵn một quyển sổ có ghi sẵn vài tờ để chào hỏi, y lắc đầu, nói cái đấy không cần thiết đâu.

Vậy nên tới ngày đến làm việc, Đẳng Quân thay đồ của phụ nữ, Hân Hân còn không quên đánh ít son cho cậu nữa. 

"Như vậy mới giống con gái được, cố lên, tối nay sẽ làm món ngon chờ cậu nhé?"

[Chị Hân, em cảm ơn nhiều lắm]

Nơi này thực sự rất tốt như lời Quý Nặc nói, mọi người ở tu viện ai cũng đối xử tốt với cậu hết, không phải ai cũng như bố hay Phó Nghiên Du, cuộc sống này rất đáng trải nghiệm đấy chứ.

Đẳng Quân đi đường không tránh được ngó ngang ngó dọc, không biết thiên thần nhỏ trong bụng sau này có thể nhìn thế giới đẹp đẽ này không? Cậu đã phải chờ quá lâu mới ngắm được ánh mặt trời mà không bị giam cầm thế này, dù cái giá đổi lại quá đắt. 

Người qua đường tấp nập, học sinh vui vẻ cười nói đuổi bắt nhau trên đường. Vui vẻ thật đấy, ước gì cậu cũng có thể vô lo vô nghĩ như thế. 

Đẳng Quân vội vàng cúi đầu, nhìn xung quanh nhiều quá rồi, bị phát hiện phải làm sao đây? Vẫn nên nhanh chóng tới chỗ làm đi thì hơn.

Chỗ Quý Nặc xin được cho cậu là một quán phòng trà nhỏ, tiếng nhạc du dương đã dẫn dắt cậu từng bước vào đây. Ca sĩ đang hát trên đó mặc sườn xám và lối trang điểm cũ rất đẹp, khiến cậu cứ đứng đó ngắm nhìn hồi lâu, cộng thêm giọng hát bay bổng ấy nữa.

"Xin chào Hân Dao, cậu đến sớm hơn so với giờ tôi đưa đó"

Đẳng Quân giật mình theo tiếng nói nhỏ nhẹ của vị chủ quán, anh ấy dáng dấp không cao lớn lắm, khung xương khá nhỏ, cũng mặc đồ như thời dân quốc như ca sĩ trên kia. Chưa kịp để cậu trả lời, anh đã làm kí hiệu trước.

[Là Đẳng Quân mới đúng, đúng không? Xin chào, tôi là Trình Tâm, chủ phòng trà nhỏ này.]

---

Tổng cảnh giám sau cuộc họp nội bộ trong ngành có chút mệt mỏi, nghe nói Nghiên Du còn tới đây nữa, chính phủ lại ra yêu cầu gì mới hay sao?

"Bố, bố ơi!"

Ngay khi vừa vào phòng, hai đứa con của ông một trai một gái đang bị người của Phó Nghiên Du khống chế, hắn mang theo đầy lạnh lẽo bước tới,  cười khẩy.

"Ông biết gì về cáo nhỏ của tôi rồi thế?"

"Đừng nghĩ đến việc chửi bới, tôi chơi được cả trai lẫn gái đấy ~ Muốn xem tôi làm ngay bây giờ không?"

[Song Tính] Cận Kề Nguy HiểmWhere stories live. Discover now