114

1.3K 50 1
                                    

Không quấy rầy anh làm việc, cô xoay người, vào trong nhà lấy hạt cải nhỏ ra.

Chất đất quá khô, cho nên cô vẩy nước trước, chờ chất đất ẩm ướt.

Chu Thuật Hoài thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Rất nhanh, Tư Vân cho rằng mình vài ngày mới có thể đào xong đất, người đàn ông một giờ là xong.
Trước cửa sân có thêm một mảnh đất vuông vức, chỉnh tề.

Tư Vân thổn thức không thôi, bưng cho người đàn ông một chén nước lạnh.

Trong khoảng thời gian ở bên nhau này, cô đã biết Chu Thuật Hoài không thích ăn ngọt.

Cho nên so sánh chè đậu xanh, anh càng thích uống nước lạnh.

Chu Thuật Hoài đưa tay nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm, Tư Vân hơi dừng lại.

Cô ngẩng đầu nhìn về phía người đàn ông.

Từ góc độ của cô chỉ nhìn thấy cằm lạnh cứng của anh, hầu kết trượt xuống.

Chu Thuật Hoài phát hiện tầm mắt cô, cụp mắt nhìn.

Ánh mắt của Tư Vân run lên, ra vẻ bình tĩnh thu hồi tầm mắt.

“Lát nữa tôi còn phải trở về trại heo, nếu có việc gì muốn làm, đến trại heo tìm tôi, hoặc là chờ tôi trở về, biết không?”

Tư Vân gật gật đầu, rất ngoan ngoãn: “Em biết rồi.”
Oánh Oánh đứng ở bên chân Tư Vân, cùng tư thế với cô.

Chu Thuật Hoài một lớn một nhỏ, ngày xưa mặt mày lạnh lùng dịu dàng nói không nên lời, anh đưa tay sờ sờ đầu con gái, lại nhìn Tư Vân.

Gió rất lớn.

Thổi loạn sợi tóc mềm mại của Tư Vân  cô đẩy ra, nhìn khuôn mặt từ ái của anh ôm đứa bé.

“Em đi hâm nóng cơm trưa cho anh, ăn cơm trưa xong lại đi.”

Chu Thuật Hoài khẽ nhếch môi: “Ừ, tôi lên lầu thay quần áo.”

Anh ôm Oánh Oánh vào phòng, Tư Vân nhìn một lát, đi theo vào phòng bếp nấu cơm.

Bình thường vì lười biếng, phân lượng Tư Vân làm cũng sẽ nhiều hơn một chút.

Buổi trưa chỉ cần hâm nóng là có thể ăn.

Cô hâm nóng món canh, thấy Chu Thuật Hoài còn chưa xuống lầu.

Gõ cửa phòng, cửa bị người kéo ra, một trận gió lạnh từ cửa sổ thổi vào, đánh vào trên mặt cô, bóng dáng cao lớn của Chu Thuật Hoài đứng ở cửa, nhìn cô.

Cô vừa mới bận rộn ở phòng bếp, có chút nóng, cổ áo sơ mi mặc nới lỏng mấy cái cúc áo, mở ra một chút, lộ ra đường nét sự nghiệp kiêu ngạo.

Tóc buộc thành đuôi ngựa cao, trên trán chỉ có một ít sợi tóc nhỏ vụn tân trang khuôn mặt, một khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp, giương mắt tất cả đều là dịu dàng.

Chu Thuật Hoài nhìn cô một hồi, tay nắm eo cô, trực tiếp dẫn vào.

Phanh.

Cửa bị đóng lại.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ