111

1.5K 57 0
                                    

Chu Trạch Đông ở một bên bỗng nhiên căng thẳng.
Hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt.

Tư Vân nhìn thấy bộ dáng khẩn trương này của cậu ta, thật sự là khó chịu lại đáng yêu không nói nên lời.

Rõ ràng là tiểu gia hỏa ngày thường nghiêm túc nghiêm nghị như vậy, bây giờ có chút tâm tư nhỏ, điều này đương nhiên là đúng, trẻ con nên như vậy.
Hoàn cảnh lúc trước khiến cậu ta trở nên thành thục, nhưng thực tế hắn cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi.

“Tiểu Đông nhà ta thật giỏi, thi được điểm cao như vậy, buổi tối mẹ làm đồ ăn ngon chúc mừng các con một chút.”

Dứt lời đưa tay sờ sờ đầu cậu ta tỏ vẻ cổ vũ đồng ý.

Chu Trạch Đông con mắt thoáng cái sáng lên, nhưng biểu tình lại có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn mất tự nhiên đừng đi qua, lại không che giấu được vui sướng.

Trước kia cậu ta cảm thấy mình nhất định phải bảo trì học tập tốt như vậy, về sau mới có thể thay đổi khốn cảnh của mình.

Nhưng bây giờ phát hiện, thì ra thành tích học tập tốt không chỉ có thể thay đổi khốn cảnh, còn có thể cảm nhận được sự ấm áp khác, cậu ta không nhịn được vụng trộm nhảy nhót, khóe môi cũng giương lên.

Tư Vân nhìn thấy, nhịn không được lại nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn ngày càng có thịt của cậu ta.
“Mẹ, con đi cho thỏ ăn.” Khuôn mặt nhỏ nhắn Chu Trạch Đông thoáng cái đỏ lên, vội vàng chạy về phía cửa lớn.

Mặt đỏ cách xa cũng có thể nhìn thấy.

Tư Vân không nhịn được cười một tiếng, dễ dàng thẹn thùng như vậy, thật đúng là khó có thể cùng tương lai cái kia âm u nghiên cứu khoa học đại lão là cùng một người a.

Tiểu lão nhị ở một bên thấy Tư Vân nhéo mặt anh trai, lập tức đem khuôn mặt nhỏ nhắn lại gần.

“Mẹ, con cũng muốn xoa bóp.”

Tư Vân bị chọc cười, đưa tay cũng nhéo nhéo cậu, cậu nhóc lập tức ôm mặt si ngốc nở nụ cười.
“Được rồi, mau làm bài tập, anh trai làm xong rồi, tiểu Hàn cũng không thể lười biếng nha.”

Tư Vân dứt lời, đi vào phòng bếp.

Buổi tối ăn canh sườn hầm còn có cải trắng mua về nhà, cải trắng giòn ngọt ngào, nấu canh cũng ngon.

Vừa hầm xong canh, Chu Thuật Hoài đã trở lại.
Còn kéo về củi lửa đủ dùng cho một mùa đông.
Bởi vì thôn của bọn họ đều thích dùng nồi lớn nấu cơm ăn, cho nên thường xuyên cần không ít củi khô.

Lúc trước để dành, ngày làm tiệc rượu cũng dùng hết rồi.

Cơm làm từ củi lửa cũng ngon, mấy que củi khô có thể nấu rất lâu, tiết kiệm năng lượng lại an toàn.
Tư Vân nhớ hồi nhỏ mình đốt than đá, nhưng thời đại này than đá rất đắt, người nông thôn bình thường chỉ có đến mùa đông mới chịu mua.

Hầu hết là đốt củi.

Cô cũng không thích dùng than đá, có chút than đá sặc người muốn chết.

Vốn còn đang cân nhắc ngày mai lên núi nhặt về, không ngờ Chu Thuật Hoài đã lấy về.

Phía sau còn có Vu Đông.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ