[Os] Dạ Túy [Storm] (1)

88 7 0
                                    

DẠ TÚY [STORMY] (1)

-oOo-

"Đối với Severus Snape, trước giờ Lucius Malfoy luôn cố gắng tỏ ra bản thân là kẻ bề trên."

.

Dù trong quá khứ anh đã xâm chiếm người đó hết lần này đến lần khác, điên cuồng xỏ xuyên rồi nhấn chìm đối phương vào hố sâu dục vọng, thậm chí đôi lúc còn xuất hiện khao khát được xé xác người kia thành từng mảnh, nuốt sâu vào bụng để cả hai mãi mãi ở bên nhau thì thái độ lạnh nhạt và sự điềm tĩnh từ sâu trong đáy mắt đối phương sau mỗi cơn mây mưa đều không ngừng nhắc nhở anh: Chưa bao giờ Severus Snape hoàn toàn có được Lucius Malfoy cả...

Khi đầu óc người đó trở nên trống rỗng vì phải hứng chịu từng đợt kích thích đến từ thể xác thì đôi mắt bạc ấy vẫn tĩnh lặng đến vô hồn. Dù biết Lucius sẽ lén gọi tên mình sau những cuộc vui nhưng Severus lại không thể chứng kiến biểu cảm của đối phương. Là nét mặt dịu dàng mang đậm ý cười như lúc mẹ anh nói về người đàn ông kia hay là một sự cưng chiều ôn nhu pha lẫn bất đắc dĩ chỉ thuộc về riêng người đó? Đáng buồn thay... Tất cả những câu hỏi đều không thể nhận được một đáp án rõ ràng. Có thể nói, tình yêu của Lucius chỉ đến với anh sau khi đôi mắt đen bị che khuất và không gian dần bị nuốt chửng bởi bóng tối sâu thẳm. Lỡ như... Phía sau những lời thỏ thẻ dịu dàng ấy lại là một gương mặt lạnh lùng, vô cảm? Lỡ như tình yêu mà người kia dành cho anh thật ra chỉ là một sự ảo tưởng của kẻ khao khát được yêu?

Anh không biết nữa...

Vậy nên, anh cược!

Khế ước đêm nay sẽ là ván cược lớn nhất của Severus Snape! Anh đặt cược vào tình yêu của Lucius dành cho mình.

Nếu tất cả chỉ đơn thuần là một vở kịch thì anh vẫn không thể hiểu nổi?

Nếu tình yêu giữa họ chỉ là giả dối vậy thì đâu mới có cái được gọi là 'sự thật'?

Thế giới này ư? Vô nghĩa!

Severus thà tin nơi đây chỉ là một ảo ảnh đang giam giữ linh hồn khốn khổ của bản thân!

Giải thoát ư? Có lẽ...

Dù kết cục sẽ ra sao thì anh vẫn muốn biết được câu trả lời. Chết trước hay chết sau đều là chết cả. Vậy nên... Vậy nên xin hãy cho anh xem đáp án của cuộc đời anh đi Lucius!

-oOo-

Đón lấy môi thơm nồng nàn vừa dâng đến tận miệng, đầu lưỡi của Severus khéo léo di chuyển trong khoang miệng người yêu, không ngừng trêu chọc chiếc lưỡi rụt rè của người kia hòng dụ dỗ nó cùng chơi đùa với mình.

Đêm nay Lucius của anh đã uống rất nhiều rượu. Hương vị Whiskey nồng nàn cùng với mùi ám khói thường thấy của dòng Scotch liên tục xộc vào mũi rồi đánh thẳng vào dây thần kinh lý trí vốn đã căng chặt của Severus làm anh dần trở nên mê muội. Cái đắng đầu môi và dư vị ngọt ngào đều khiến anh muốn ngừng mà không được. Có nhiều người bảo cảm giác khi làm tình là sung sướng nhất nhưng đối với một kẻ khắc kỷ như Severus thì khi đầu lưỡi cả hai chạm vào nhau, khi hơi thở hòa vào nhau không còn phân biệt nổi, khi ánh mắt va chạm vào ánh mắt, khi anh được nhìn thấy người kia bắt đầu động tình chỉ vì nụ hôn của bản thân... Không có cảm giác nào có thể thăng hoa và thỏa mãn hơn được nữa!

[HP] [Đồng Nhân] Dạ Túy [Storm]Where stories live. Discover now