-Cơ Hội-

130 14 4
                                    

Đến tối cậu lại có buổi dạy thêm. Hazzzz, muốn tránh mặt cũng khó. Chịu chứ biết sao giờ, lỡ kí hợp đồng dạy đến khi hắn tốt nghiệp rồi. Đúng là đồng tiền hại mà, ai mượn tiền lương cao quá là đéo gì. Để giờ lại khổ.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ tươm tất, cậu ra bến xe buýt để đi đến nhà hắn.

_________________

*Cốc cốc cốc*

Cậu đứng gõ cửa phòng hắn khoảng 10'p rồi mà không thấy động tĩnh gì. Cậu giơ tay lên tính gõ vài lần nữa thì bỗng.....

*Cạch*

Cánh cửa được mở ra, và hiện giờ hắn đang đứng nhìn cậu.

-"Cậu giơ tay lên là định đánh tôi à?" Hắn thắt mắt hỏi.

Cậu giật mình bỏ tay xuống, nói: -"À, không có gì" tính gõ cửa mà ai ngờ hắn mở ra đâu. Làm cậu giật mình nên lag hơi chậm.

-"Ừm, thế thì vào vào đi" hắn nép sang một bên nhường đường cho cậu.

Cậu đi vào trong, vừa ngồi xuống bàn học liền lục lội balo lấy sách vở ra dạy hắn, thì bỗng hắn nói: -"Này! Thanh Bảo, tôi muốn hỏi cậu một chuyện"

-"Chuyện gì?"

-"Tại sao cậu lại tránh mặt tôi?" Hắn thẳng thắng nói.

Cậu khá bất ngờ khi hắn hỏi cậu câu này, chính cậu còn không biết lý do là gì kia mà.

-"Tôi..tôi..."

-"Có phải là vì chuyện hôm qua?" Hắn cắt ngang lời cậu, hỏi.

-"...." cậu im lặng, gật gật đầu.

-"Tại sao?"

-"Tôi...tôi..cũng không biết"

Hắn tiến tới, ngồi xuống kế bên cậu, hỏi: -"Cậu sợ điều gì?".

-"..." cậu im lặng một hồi thì lên tiếng: -"Có phải cậu muốn trêu đùa tình cảm của tôi như 3 năm trước không? Có phải cậu là muốn tìm cảm giác mới nên mới tìm đến tôi không?"

Hắn khá bất ngờ vì câu nói của cậu, có lẽ là trong quá khứ cậu đã bị hắn làm tổn thương quá nhiều rồi.

-"Nhưng lần này tôi đối với cậu là thật! Cậu cho tôi một cơ hội bù đấp có được không?"

-"..." cậu không trả lời, cậu đăng phân vân có nên hay không. Nói thật cậu vẫn còn yêu hắn nhưng vết sẹo đó vẫn chưa lành hẳn, cậu đã phải mất 3 năm để có thoát ra khỏi cái hố mà hắn tạo ra, cậu không muốn rơi vào cái hố đó nữa đâu.

-"Cậu không cần đồng ý liền đâu, cậu có thể suy nghĩ thêm. Tôi sẽ chứng minh bằng hành động của mình!" Hắn dùng anh mắt mong chờ nhìn cậu.

-"Được" cậu quyết định cho hắn một cơ hội nữa.

T

U

A

Kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đón cậu đi học, chở cậu về. Mua đồ ăn cho cậu. Dẫn cậu đi chơi. Bảo vệ cậu khỏi đám người xấu.

Cậu cũng dần dần mở lòng với hắn hơn. Không còn lạnh nhạt thờ ơ như lúc đầu nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bình yên trước cone bão, hahahahahha

Andree x Bray | 87 - 93 Where stories live. Discover now