-Giao Diện Mới-

91 8 3
                                    

Cuối cùng 1 tuần cũng trôi qua, cậu cũng được xuất viện.

-"Ôiiiii không khí thật là trong lành, không như mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện" cậu xuýt xoa thốt lên.

-"Được xuất viện cậu vui vậy à?" Tất Vũ hỏi.

Cậu nhìn Tất Vũ, nói: -"Đương nhiên vui rồi, trong viện thấy chán phèo"

Tất Vũ vờ bày ra vẻ mặt hờn dỗi nói: -"Tôi ngày nào cũng đến bầu bạn với cậu thế mà cậu nói chán. Hazzzz..ý là cậu chê tôi chán đấy à?"

-"Không phải không phải cậu hiểu sai ý tôi rồi" cậu vội vàng giải thích.

-"Đùa cậu thôi, chúng ta về ha?" Tất Vũ nói.

-"Ừm.." cậu suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp: -"Tôi tính đi cắt tóc với nhộm. Cậu thấy thế nào?"

-"Tùy cậu thôi, cậu cảm thấy thoải mái là được" Tất Vũ cười nói.

-"Thế cậu đi cùng tôi nhé?"

-"Được"
_________________

Hôm sau, cậu cùng Tất Vũ đến trường. Khi chỉ mới bước vào cổng trường thôi, ai ai cũng nhìn chằm chằm cậu. Có lẽ vù diện mạo mới này của cậu.

Hs1: -"Trời ơi! Trai đẹp kìa bây ơiiiiii"

Hs2: -"Nay trường mình có nam thần chuyển tới hả bây?"

Hs3: -"Nam thần của lòng tôiii"

.....

Vân vân và mây mây lời khen ngợi được các học sinh khác thốt lên. Cậu nghe thấy thì vui lắm nhưng vẫn thấy có chút ngại. Bởi thế suốt đường đi cậu cứ cuối mặt cho đến khi tới lớp.

Vừa bước vào lớp thì tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn vè cậu.

Vừa bước vào lớp thì tất cả ánh nhìn của mọi người đều dồn vè cậu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

(Giao diện mới của cậu)

Mọi người tưởng rằng có nam thần chuyên tới, ai ai cũng mời gọi cậu tới ngồi với họ. Cậu không biết nên làm thế nào. Chỉ lên tiếng giải thích rằng mình không phải học sinh mới. Tuy giải thích là vậy nhưng họ vẫn nửa tin nửa ngờ không biết có phải là Thanh Bảo hay không.

Chẳng biết nói gì thêm, cậu ngại ngùng tiến về chỗ ngồi. Cậu ngồi xuống, vừa quay sang kế bên thì bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn cậu chằm chằm.

-"Mặt tôi dính gì à?" Cả nói cả chỉ vào mặt mình.

-"..." hắn vẫn im lặng, chăm chú nhìn cậu.

-"Này..này.Thế Anh" cậu quơ quơ tay trước mặt hắn.

-"À..hả?" Hắn bừng tỉnh.

-"Làm gì mà cậu nhìn tôi ghê thế?"

-"Tại thấy lạ".

-"Lạ chỗ nào?"

-"Không biết"

-"Cậu.." cậu bực tức đập tay xuống bàn, đúng là không nên nói chuyện với mấy người như này mà!

-"Sao? Tính làm gì?" Hắn lạnh nhạt nói: -"Muốn gì thì đánh tôi này đừng đập tay vào bàn, tội nghiệp nó".

-"Mà này" hắn nói.

-"Có..ch-chuyện gì à?" Vì bị câu nói của hắn dọa sợ nên cậu có chút run.

-"Xin lỗi!" Hắn nói.

-"Xin lỗi vì chuyện gì?"

-"Chuyện khiến cậu nhập viện cả tuần"

-"Không sao, chuyện qua rồi cho nó qua luôn đi"

-"Thật?"

-"Thật mà!"

-"Cảm ơn cậu" hắn nói. Nghe câu này cậu có chút đơ người. Đại thiếu gia cao cao tại thương nay lại biết 'xin lỗi' người khác à? Chuyện lạ có thật 😱

-"Này làm gì mà đờ người ra thế?" Hắn vỗ vỗ vai cậu.

Cậu choàng tỉnh, nói: -"Hơi bất ngờ nên hơi đơ"

-"Bất ngờ?"

-"Phải"

-"Ai làm gì mà cậu bất ngờ?"

-"Cậu!" Cậu nói.

-"Tôi?..." hắn tự chỉ vào mặt mình.

-"Phải, đại thiếu gia đây lại đi xin lỗi tôi chẳng phải là chuyện lạ có thật à?"

Cậu nói, hắn không trả lời lại chỉ nhếch mép cười. Sau đó úp mặt xuống bàn ngủ. Cậu chẳng quan tâm mà lấy sách vở ra chuẩn bị vào tiết.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tranh thủ đăng sớm để lát kéo xì dách với chơi lô tô 🤭🤭🤭

Trych9494
19h25, ngày 11-2-2024

Andree x Bray | 87 - 93 Where stories live. Discover now