Tiêu Chiến cười hì hì, lại đẩy đẩy dĩa thức ăn kia vào giữa, "Vậy cậu cũng ăn nhiều một chút."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, hai ba lần đã ăn xong cánh gà trong chén rồi, trên mặt không có phản ứng gì, vành tai lại hơi đỏ lên.

Nhưng cậu vẫn không biến sắc mà lại gắp một cái.

Sau khi khẽ hít một hơi lạnh xong, cậu cắn một miếng lớn vào miệng, nhai hai cái, lại không biết đột nhiên hít gì vào trong họng, khiến cậu chợt sặc một cái, không khống chế được ho khan.

Yết hầu lập tức nhấc lên một trận lửa đốt, vừa cháy mạnh vừa nóng, khó chịu vô cùng.

Tiêu Chiến bị cậu làm hoảng sợ, vội vàng gác đũa, "Sao vậy?"

"Sặc...... Khụ khụ, khụ!" Vương Nhất Bác vội rút hai tờ giấy che miệng lại, tai và gương mặt đỏ thành một mảnh, "Không, không sao khụ...... khụ khụ!"

Tiêu Chiến ai da một tiếng, nào còn ngồi được, vội rót ly nước rồi chạy đến bên Vương Nhất Bác muốn thuận khí cho cậu.

Nhưng mới giơ tay, liền không cẩn thận chạm đổ nửa ly nước chanh còn dư trước mặt Vương Nhất Bác, keng một tiếng, nước vàng óng lập tức lan đầy bàn.

"A!" Tiêu Chiến nhất thời luống cuống tay chân, vội vàng nắm vai Vương Nhất Bác kéo cậu về phía sau, nhưng vẫn chưa kịp, nước chanh kia đã bắn lên trước người cậu, ướt một mảnh.

Tiêu Chiến: "......"

Nhưng Vương Nhất Bác vẫn đang ho, Tiêu Chiến hết cách, chỉ có thể vừa vỗ lưng cậu vừa rót nước cho cậu, thật lâu mới hết ho.

Cũng vào lúc này, Vương Nhất Bác mới cúi đầu liếc nhìn một mảnh vết bẩn trước ngực.

Tiêu Chiến nhếch môi, cười ngây ngô một tiếng: "Thật đúng là...... nhớ lại quá khứ rồi, ha ha."

Vương Nhất Bác không nhịn được cũng cười rộ lên theo, tai cậu vẫn hồng, hốc mắt cũng ho ra một vòng nước mắt, nhưng với trạng thái như vậy mới hiện rõ nụ cười của cậu đặc biệt sinh động.

Tiêu Chiến nhìn, ý cười trong mắt càng sâu, không khỏi kéo kéo tay áo cậu, "Xin lỗi nha, chờ cơm nước xong tôi dẫn cậu đi mua bộ đồ mới nhé?"

Vương Nhất Bác lau lau đại, ừ một tiếng, "Ăn cơm trước đi."

Vì thế mục đầu tiên của hành trình buổi chiều liền quyết định như vậy —— Đi dạo phố mua quần áo.

Ngoại trừ Điền Khanh hẹn anh, thật ra Tiêu Chiến rất ít ra ngoài dạo phố, quần áo giày phần lớn là mua trên mạng, lúc này vào trung tâm thương mại, lại cũng hơi không biết bắt đầu đi dạo từ đâu.

Vương Nhất Bác lại không để ý, nhìn thấy một cửa hàng đồ nam liền kéo Tiêu Chiến đi vào, tùy tay chọn một chiếc áo hoodie màu trắng ướm ướm, thấy cũng ổn liền lập tức quyết định luôn, "Cái này đi."

Tiêu Chiến nhíu mày, "Không thử chút sao?"

"......" Vương Nhất Bác liền gật đầu, "Vậy thử chút."

Hôm nay thật sự là cực kỳ ngoan. Tiêu Chiến bật cười, trong lúc chờ người nọ thay đồ, bản thân cũng tùy tiện đi dạo ở đây, cửa hàng này cũng không mắc như anh nghĩ, chỉ có mấy loại áo khoác khá lớn mới hơn một nghìn, những cái khác cơ bản đều là mấy trăm tệ.

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now