Làm sao Lâm Tư Tư cũng không nghĩ tới, những đứa trẻ của Chu gia, lại khác với những đứa trẻ mà cô ta gặp ở kiếp trước như vậy.

Trong nháy mắt cô ta đều hoài nghi đây có phải là Chu gia mình đã từng gả vào cửa hay không.

Chu Việt Đông tính tình u ám gọi Tư Vân là mẹ không nói, còn nhận kẹo cô đút!

Phải biết rằng sau khi vợ trước của Chu Thuật Hoài suýt chút nữa đã độc chết em trai của cậu ta, cậu ta tuyệt đối không cho phép em trai mình ăn những thứ mà phụ nữ khác đưa cho.

Kiếp trước cô ta gả vào nhà, cũng chưa từng ngồi cùng bàn ăn cơm với bọn họ.

Lúc ấy còn mừng rỡ thoải mái!

Bây giờ rốt cuộc là tình huống gì!

Chẳng lẽ Tư Vân không chỉ trong thời gian ngắn đã thay đổi Chu Việt Hàn, còn thay đổi hai đứa trẻ ghét phụ nữ kia sao?

Lâm Tư Tư khó có thể tin, lại càng không muốn tin tưởng.

Chu Việt Đông người không biết nói nhiều với phụ nữ, lại kiên nhẫn nói: “Cô tìm tôi có việc gì?”

Con ngươi của Lâm Tư Tư chấn động, thật lâu sau cô ta mới lấy lại tinh thần, vẻ mặt sững sờ nói: “Cậu, cậu không nhớ tôi sao? Tôi đã đến nhà cậu rồi.” Cô ta ngượng ngùng cười cười.

Chu Trạch Đông suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới được một chuyện, khẽ gật đầu nói: “Tôi nhớ ra rồi, cô là người được làm mai cho cha tôi đúng không”

Trong khoảng thời gian này Chu Trạch Đông đều nghe nói, Lâm Tư Tư và Tư Vân là bị ôm nhầm, cho nên mới làm Tư Vân gả cho cha.

Lâm Tư Tư gật đầu: “Đúng vậy, cậu gọi là Chu Việt Đông đúng không.”

Chu Trạch Đông nhìn cô ta một cái, ánh mắt không thể nói là nhiệt tình, nhưng coi như lễ phép: “Tôi không gọi Chu Việt Đông, đó là tên cũ của tôi, bây giờ tôi gọi Chu Trạch Đông.”

Nói xong, cậu ta dừng lại một chút, lại bổ sung một câu: “Là cha mẹ tôi tự mình đổi tên mới cho tôi, sau này cô gọi tôi là Chu Trạch Đông là được rồi.”

Dứt lời, cậu ta cầm kẹo chạy về một hướng khác.

Chu Thuật Hoài đang nói chuyện với cục trưởng Lý bọn họ, bỗng nhiên cảm giác ống quần bị người kéo một cái.

Anh cụp mắt, đã thấy là con trai lớn.

Lúc này đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Trong nháy mắt này, anh thiếu chút nữa cho rằng là tiểu lão nhị.

Bởi vì tiểu lão đại chưa bao giờ làm ra động tác như vậy.

Khuôn mặt Chu Thuật Hoài dịu dàng một chút, giọng nói trầm thấp từ tính: “Tiểu Đông, làm sao vậy.”

“Cha, cha xem.” Chu Trạch Đông mở tay ra, cho anh xem kẹo trong lòng bàn tay.

Chu Thuật Hoài nghi hoặc: “Đây là?”

Chu Trạch Đông khóe mắt cong cong, cười rộ lên cậu ta cư nhiên hết sức đẹp mắt: “Đây là mẹ bốc cho con...”

128
Chu Thuật Hoài sửng sốt một chút, ngay sau đó dở khóc dở cười.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now