oliver wood | cá cược(2)

Start from the beginning
                                    

"gì?"

nhìn những tia máu nổi lên trong mắt Oliver Wood, Terence biết mình đã đánh trúng chỗ, khóe miệng nở một nụ cười tà đầy thỏa mãn, lại bồi thêm một câu: 

"tao - nói - thật - đấy"

Oliver Wood cảm thấy nắm tay mình siết chặt đến nỗi các đốt xương thứ trở nên trắng bệch. trong một khoảnh khắc,  anh quên mất chuyện bàn tay quan trọng đến thế nào trong quidditch, vung cho Terence một cú đấm vào giữa sống mũi.

"a, thằng điên này" - Terence ôm lấy mũi hét ầm lên. khuôn mặt đẹp trai sáng sủa bây giờ loang lổ những vệt máu đỏ lòm, cậu ta không nghĩ Oliver Wood sẽ bị chọc điên đến mức này, càng không nghĩ bản thân sẽ bị ăn đấm.

Oliver Wood vồ lấy cổ áo của Terence Higgs, đẩy lưng cậu ta đập mạnh vào tường. tay anh lại nắm chặt lại, hơi thở dồn dập, như thể sắp dồn toàn bộ sức mạnh cơ thể để tung một cú đấm mạnh vào mặt của Higgs, một cú mà có thể khiến mặt cậu ta lõm xuống luôn cũng được. nếu mặt cậu ta bị đánh lún, có lẽ cậu sẽ không bao giờ có cơ hội để cố gắng lấy lòng Rachel nữa...

Higgs co rúm người lại, vội lấy hai tay che mặt, cả người run lên bần bật. cậu ta sợ nếu còn nói mấy lời không hay nữa thì Oliver sẽ thực sự giết luôn cậu ta ngay tại đây chứ không chừng. thôi thì không còn Rachel thì vẫn còn người khác mà, cậu ta vẫn cần khuôn mặt đẹp trai này hơn.

"aaa tao xin lỗi, đừng có đánh tao nữa!! Rachel của mày, của mày được chưa??" 

Oliver vẫn giáng xuống một đòn. nhưng điể đến không phải là mặt Terence, mà là một cú đấm thẳng vào bức tường đằng sau. một tiếng huỵch vang lên, năm đốt xương thứ bị cú va chạm đến rách cả lớp da ngoài, in hằn vết máu lên tường. Terence Higgs nhận ra rằng lần này cậu ta đã tự ném bản thân vào một cuộc giao chiến không dành cho mình. ánh mắt thù hận của Oliver Wood khiến cậu ta sợ hãi đến cả người run rẩy, ngồi thụp xuống đất.

ném cho Terence một cái nhìn sắc lạnh, Oliver Wood cầm lấy cây chổi đã rớt dưới sàn, lặng lẽ đi về.

Terence cố gắng lấy lại nhịp thở, lồm cồm đứng dậy, nhìn vào vết máu trên tường rồi lắc đầu:

"nó đánh thế thì làm sao mà thi đấu được...?"

Oliver Wood không về thẳng Gryffindor, anh lang thang một mình trên hành lang dài. hiện tại cũng chưa tới giờ giới nghiêm, nhưng các học sinh cũng đã về lại nhà của mình.

"Rachel chờ mình được không?"

nhớ lại câu hỏi của mình hồi chiều, Oliver cho rằng có khi nào anh thực sự đã đánh giá quá cao vị trí của bản thân trong lòng Rachel hay không? dù sao thì cô cũng chưa từng thổ lộ rằng cô thích anh, yêu anh, hay cái gì đó đại loại vậy. Rachel luôn cố gắng khiến mọi người vui vẻ, có khi nào cái mỉm cười lúc ấy của cô chỉ là để khiến anh không buồn hơn vì đã thua Slytherin hay không?

Oliver vô thức đi đến tháp thiên văn.

mọi lúc buồn anh đều ở đây.

anh ngồi một mình, tựa đầu lên cán chổi. 

nghĩ về Rachel.  

anh biết Terence Higgs chỉ nói đùa thôi. anh cũng chỉ dọa cậu ta mà thôi, nhưng có vẻ cậu ta sợ thật. như thế cũng tốt, Rachel sẽ bớt đi một tên bám đuôi làm phiền.

[đnhp] hogwarts boys x reader | shortficWhere stories live. Discover now