Tạm biệt Mimi

1 0 0
                                    

Tôi dừng lại trước một cái chuồng được khăn mùi soa che lại. Toàn thân tôi cứng đờ, run rẩy,  một cảm giác đau đớn tận thấu xương tủy.

Tôi cố gắng bình tĩnh, nhìn cái chuồng ấy. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, hi vọng sẽ có một chút động đậy.

.....

Và rồi chả có gì, chuồng lặng thing, im ắng. Khóe môi tôi mấp máy, đau đớn gọi tên của nó:

- Mimi...mimi..

Không một tiếng động...

- Mimi... mimi... mimi...- tôi cất lên một cách đau lòng.

Em ấy lẽ ra bây giờ đang phải lẽo đẽo ngồi dậy, ưỡn người sưởi nắng rồi đi về phía tôi. Dúi đầu vào người tôi một cách âu yếm.

Em ấy chỉ đang ngủ thôi, ngủ thôi, một giấc ngủ ngàn thu. Tôi run rẩy vén khăn mùi soa ra, đôi mắt bất giác nheo lại.

Chỉ chầm chậm hé mở, một thân thể nhỏ bé, yếu đuối. Đôi mắt như vẫn còn chút lưu luyến với trần gian, nhìn tôi trong nước mắt.

Tôi bế nó lên, ôm nó vào lòng, ru nó ngủ. Để nó ra đi trong vòng tay ấm êm của tôi. Khoảnh khắc nó nhắm mắt cũng là lúc thiên đàng có thêm một thiên thần mới.

- Mimi!! Mimi!!! Mimi!!MIMI!!

Tôi khẽ lay nó, Mimi bất động, mắt nhắm chặt, hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy cơ thể vẫn còn một chút hơi ấm đấy, khóc òa.

Em ấy đã luôn ở bên tôi từ khi tôi lên 10. Ngày tôi gặp nó là một ngày nắng hạ, bố mẹ đã nhặt được Mimi. Khi ấy nó mới tám tháng tuổi, nhỏ bé và xinh xắn.

Gắn với bao kỉ niệm tuổi thơ, em ấy là người bạn luôn kề cạnh bên tôi, an ủi tôi khi tôi ngục ngã, xoa dịu tôi khi tôi buồn.

Vậy mà ngay lúc em đau đớn tôi lại không thể cứu em được. Thật đau xót cho em, căn bệnh quái ác đã làm em suy kiệt thể chất, ngày một yếu đi. Và khiến em rời bỏ tính mạng.

Tôi để những giọt nước mắt vẫn cứ rơi, cẩn thận đắp cho em một cái khăn nhỏ.

Rời thành phố, tôi đến một nơi yên bình, thanh vắng đến lạ. Nơi đấy hoa cúc phủ hai bên đường, trắng xóa. Tôi lặng lẽ bước đi nặng nề, tay ôm sinh linh lạnh lẽo.

Tôi dừng lại trước một mô đất nhỏ, cỏ dại đã phủ xanh mô đất đó. Tôi dùng xẻng, bới đất bên cạnh.

Khi đất đã lấm lem tay, tôi từ từ đặt em ấy xuống. Ngắt một bông hoa cúc, đặt lên em như một lời tạm biệt. Lấp đất xong, tôi lạc lõng, cô đơn. Cảm xúc tôi chạm đáy, đã bao lần tôi cùng em đến đây chơi.

Em ấy nhìn mô đất của mẹ, ngậm ngùi rơi nước mắt. Mẹ em vì bị xe cán mà chết, một con mèo hoang khốn khổ. Vì cuộc sống của em, đã mang em tới nhà tôi.

Mẹ đã yêu thương em như thế, vậy tại sao em bây giờ lại ở bên kia với mẹ, em không sợ mẹ buồn sao?

Em thật độc ác...

Em không biết là sẽ có bao nhiêu người đau xót lắm sao? Không biết là tôi sẽ tổn thương lắm sao? Em không biết là....em chính là hi vọng của chị, không có em làm sao..chị có thể sống được nữa.

Tôi gọi to tên em:

- MIMI!! MIMI! MIMI!!

Chỉ có thể là ảo tưởng cho tôi thôi, Mimi mất rồi, tôi gục ngã trở về nhà. Bất giác tôi lại gọi nó:

-Mimi!! Mimi ơi!! Mimi ơi chị về rồi nè!!  Mimi....

Đau xót rồi, tụt dốc rồi, sẽ chẳng còn ai chờ tôi về mỗi ngày nữa. Sẽ chẳng còn có thể chơi đùa vui vẻ với tôi nữa. Ba mẹ mất, anh chị mất, tới em cũng rời bỏ tôi mà đi. Vậy thì còn sống để làm gì nữa.

Tôi ngồi vào bàn, cầm bút lên viết lời từ biệt của tôi cho tất cả mọi người. Chết mà không nói gì thì chán lắm.

Chỉ là vài dòng tâm tình của tôi, hy vọng họ có thể hiểu cho tôi.

" Có lẽ khi mọi người đọc được bức thư này thì em đã không còn ở trần gian này nữa...
Cảm ơn vì thời gian qua đã luôn chăm sóc, giúp đỡ em mỗi khi em cần, em không thể báo đáp tấm lòng của mọi người được.... em thật sự xin lỗi.
Em không thể ở lại đây được nữa, bố mẹ mất, anh chị mất. Không ai ở bên em, em sống làm gì..
Bây giờ mọi người hãy cứ sống thật hạnh phúc nhé, hãy sống như chưa từng có em xuất hiện.
Cảm ơn..."

Tôi đặt bút xuống, lại đứng dậy vào nhà bếp tự tay nấu cho mình một bát mì cuối cùng. Vài phút là xong.

Ăn một mình như thế, chưa bao giờ có thể quen được, nhưng đây là bữa ăn cuối cùng rồi, không sao hết.

Ăn xong tôi đổ vào tay mình vài viên thuốc an thần. Ngầm ngầm uống trong vui vẻ.

Sau đó tôi chắn hết gió trong phòng, đun bếp than lên, một giấc ngủ ấm cúng đã sẵn sàng.

Tôi nằm xuống giường, nước mắt tôi chảy dài, nhắm lại.

Một khoảng trôi vô định, lúc tôi trở mình thì đã ở một thế giới khác.

Nơi đó bình yên, lặng lẽ. Lạ lùng, hoa cúc lại rải khắp nơi. Sương mù lan tỏa.

Trong cái tầm nhìn mờ ảo ấy, chợt một bàn chân nhỏ chạm vào tôi, kéo tôi đến trước một cánh cổng. Cánh cổng to lớn đến mức tôi như cảm thấy mình chỉ là chú kiến bé nhỏ.

Bước qua cổng tôi như được siêu thoát. Thật nhẹ nhõm. Tôi nhìn họ, họ nhìn tôi. Tôi mỉm cười chạy theo họ vui đùa...

Cảm ơn Mimi đã đưa chị tới đây, thiên đường này thật đẹp. Cảm ơn em, con mèo nhỏ....








🎉 Bạn đã đọc xong Tạm Biệt Thiên Thần Bé Nhỏ 🎉
Tạm Biệt Thiên Thần Bé NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ