Chương 8

265 39 0
                                    

Lạc Văn Tuấn dùng khăn, dịu dàng lau mặt cho Triệu Gia Hào đến khi anh tỉnh lại.

Khăn mặt ấm áp, mềm mại, làm dịu đi rất nhiều cảm giác khó chịu của Triệu Gia Hào, anh mở to mắt, nhìn thấy người ngồi bên cạnh mình là Lạc Văn Tuấn.

"Hừm. . .Hình như mình vẫn còn nằm mơ." Triệu Gia Hào dụi dụi vào người Lạc Văn Tuấn, như thể Đà Điểu vùi đầu vào cát: "Cho anh ôm một chút."

". . ." Lạc Văn Tuấn im lặng, dùng một tay nâng cằm anh, để anh nhìn mình.

Đối diện nhau, tầm mắt Triệu Gia Hào dần trở nên rõ ràng.

"Tỉnh chưa?" Lạc Văn Tuấn hỏi, Triệu Gia Hào vươn tay vuốt ve nốt rùi trên tai trái của cậu, là thật.

"Ò. . .Anh xin lỗi!" Hoàn toàn tỉnh táo lại, Triệu Gia Hào phát hiện bản thân đang ôm Lạc Văn Tuấn như gấu Koala, lập tức giật nảy người: "Hôm qua anh. . ."

"Hôm qua anh uống say, ngủ trong quán cafe cạnh quán bar." Lạc Văn Tuấn nâng mắt, tỏ vẻ mặt giận dỗi nhìn Triệu Gia Hào nói: "Thế nào? Anh định uống một lèo tới sáng xong uống một ly cafe rồi đi làm? Làm sớm về sớm?"

"Anh ngủ trong quán cafe?" Triệu Gia Hào ngơ ngác, tối qua dường như anh đã bị mật danh ON đánh thuốc, hình ảnh cuối cùng đọng lại trong đầu anh là bóng lưng của mật danh ON. Theo lý đáng lẽ giờ anh phải nằm ở đường cái, chứ sao lại được đưa vào quán cafe thế này.

Triệu Gia Hào theo bản năng sờ mông và đầu mình, cũng không đau lắm.

"Phải, lúc đồng nghiệp Bành Lập Huân của anh và bạn trai của anh ta gọi em tới, anh đã ngủ ở đó rồi." Lạc Văn Tuấn hỏi: "Không phải anh nói tăng ca sao? Anh không định giải thích gì với em à?"

"Anh. . ." Triệu Gia Hào thở dốc, anh thật sự không biết gì cả, cũng không biết nên bịa chuyện thế nào, nhưng rồi hình ảnh Lạc Văn Tuấn bỏ đi ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu anh, Triệu Gia Hào lập tức đổi khách thành chủ: "Anh phải giải thích gì với em, em cũng có cần anh đâu."

Lạc Văn Tuấn cũng biết anh không bịa được, nhưng không ngờ Triệu Gia Hào lại đột nhiên lanh trí như vậy, cậu nổi hứng xấu muốn trêu anh, đưa tay kéo Triệu Gia Hào lại gần mình, rút ngắn khoảng cách giữa cả hai.

"Em đổi ý."

"Em nói đổi là đổi à?"

"Bởi vì em phát hiện chỉ mới một đêm không có em bên cạnh, mà anh đã khiến bản thân trở nên nhếch nhác như vậy, anh vốn không hề biết bảo vệ bản thân là gì cả." Lạc Văn Tuấn chỉ tay, ngón tay đặt lên cánh môi Triệu Gia Hào.

Không biết vì sao, Triệu Gia Hào lại có ảo giác như Lạc Văn Tuấn đã biết hết mọi chuyện xảy ra đêm qua. Nhưng có lẽ cũng chỉ do anh chột dạ mà thôi, vì dù gì tối qua anh cũng đã phạm phải một sai lầm tối kỵ của tay súng bắn tỉa ----- là một mình truy đuổi kẻ địch, không cần nghĩ cũng biết trở về Bành Lập Huân sẽ mắng anh như thế nào.

"Em nói gì đó. . .Anh chỉ uống hơi nhiều thôi. . ."

Lạc Văn Tuấn lúc không mỉm cười trông khá dữ tợn, Triệu Gia Hào có hơi sợ.

Nhưng anh sợ không phải là Lạc Văn Tuấn, mà là sợ Lạc Văn Tuấn sau khi biết thân phận thật của anh sẽ cảm thấy sợ hãi anh, sẽ rời xa anh, nói không chừng còn có thể tức giận vì bị anh lừa gạt bấy lâu nay.

"Giả vờ gì chứ? Em biết hết rồi."

Tim Triệu Gia Hào đập mạnh.

"Em biết cái gì. . ."

Giây tiếp theo, Lạc Văn Tuấn hôn anh.

Triệu Gia Hào theo bản năng đáp lại, để đầu lưỡi Lạc Văn Tuấn thuần thục mân mê cánh môi mình, anh chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy, trước sau như một đón nhận, thậm chí có thể nói là khát cầu được Lạc Văn Tuấn phát tiết toàn bộ tình yêu lên người mình. Lạc Văn Tuấn hôn vừa dồn dập vừa mạnh bạo, như thể đang trút giận, cậu ngang tàn chiếm đoạt Triệu Gia Hào, biến anh thành con thuyền tùy ý chảy xuôi theo dòng chảy cậu vạch ra.

Nhiều năm trôi qua, thực sự Lạc Văn Tuấn vẫn không thể biết rốt cuộc Triệu Gia Hào có thể chịu đựng được đến mức độ nào, anh dường như có thể bao dung hết thảy điên cuồng, cực đoan của cậu, tựa như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau ở triển lãm, anh cho rằng sự "không bình thường" của cậu là do thế giới này đã khiến cậu "không vui vẻ".

Nhiều lúc họ chẳng cần nói gì với nhau, như thể càng im lặng mới càng khiến đối phương tỏ rõ lòng mình.

Vì vấn đề thân phận khiến hai người không thể không nghĩ một đằng nói một nẻo, có lẽ trong lời nói cả hai có rất nhiều lời dối gạt nhau, nhưng khi da thịt thực sự tiếp xúc, đó chính là lúc mà hai người cảm nhận được sự thiết tha chân thành và cháy bỏng của mình dành cho đối phương.

Thế nào là tình yêu.

Bọn họ quấn quýt, rồi lại lặng lẽ ôm nhau.

Bọn họ là người thấu hiểu đối phương nhất trên thế gian, nhưng lại không thể thẳng thắn tỏ bày tỏ nỗi lòng với đối phương.

Mở miệng giải thích, lại đánh mất đi sự toàn vẹn của tình yêu.

Triệu Gia Hào buồn rầu, trong đầu miên mang suy nghĩ, chợt Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào cổ anh, uất ức kể khổ.

"Tuy trước khi em đến đồng nghiệp của anh đã giúp anh lau dấu son, nhưng vẫn thừa lại một chút." Lạc Văn Tuấn nói xong lại ôm chặt anh hơn.

"Anh à, em ghen tị lắm."

Hết chương 8.

(Edit - OnElk) Mật danh ON và át chủ bài ELKWhere stories live. Discover now