Chương 5

271 41 0
                                    

Lạc Văn Tuấn ngồi ở một quán bar gần đó, nhìn mệnh lệnh mới được gửi đến, xém chút bật cười thành tiếng.

"Không ngờ trong mắt bọn họ mình lại đáng giá như vậy."

10 điểm là phần thưởng Liên Minh đưa ra cho mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày, nếu là nhiệm vụ treo thưởng thì cũng chỉ tầm 40 - 60 điểm. Ấy thế mà chỉ vì bắt sống cậu, con số đó lại nhảy lên đến 500.

"Để tôi xem. . .Tên xấu xa đáng chết kia, cả lũ người tiếp tay cho ác cũng đáng phải chết." Lạc Văn Tuấn mở xem camera trong quán bar cậu vừa hack, nhất cử nhất động của toàn bộ người ở đó đều hiển thị rõ ràng trên màn hình.

Lạc Văn Tuấn lấy một cây cọ vẽ mới, đầu cọ di chuyển đến đâu thì đó chính là mục tiêu của cậu: "Một, hai, Liên Minh cử đến nhiều người như vậy? Chi bằng các người cùng nhau chết hết đi."

Lạc Văn Tuấn cảm thấy khá phiền, nhìn quét qua đám người, cho đến khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.

Lấy điện thoại nhắn tin cho người kia:

[Vụ này là sao? Không phải hai người họ đang uống rượu trong thành phố hả? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?]

Bên kia cũng trả lời rất nhanh:

[Sao tôi biết họ đi đâu cho được, có lẽ là họ cũng nhận được lệnh tập hợp nên mới đến.]

"Chết tiệt." Lạc Văn Tuấn chửi, tiếp tục soạn tin nhắn. . .

[Thay đổi kế hoạch. . .]

Hai tiếng trước.

Lạc Văn Tuấn sau khi nói ra lời nhẫn tâm với Triệu Gia Hào, vừa bước khỏi cửa đã nhận ngay tin nhắn, nội dung tin nhắn cũng chính là nguyên nhân khiến Triệu Gia Hào phải tăng ca.

"Có người giả mạo cậu nói trong vòng 3 ngày sẽ lấy mạng tên trùm buôn ma túy xuyên quốc gia kia, hiện tại ai ai cũng nói cậu đang công khai khiêu chiến Liên Minh, Liên Minh lệnh bọn tôi tiến hành giới nghiêm trong khoảng thời gian này." Giọng nam bên kia đầu dây nghe không ra cảm xúc gì: "Không phải là cậu đó chứ?"

Ngữ điệu Lạc Văn Tuấn lạnh như băng: "Không phải tôi, nhưng cũng có thể là tôi."

Đối phương bất ngờ nhẹ, nhưng rất nhanh lại hỏi: "Có kế hoạch gì không?"

"Tương kế tựu kế." Lạc Văn Tuấn lái xe đến phòng vẽ tranh lúc trước của mình, mặc kệ tiếng còi mắng chửi của người xung quanh, đạp hết tốc lực vượt qua ngã tư đường xe cộ dày đặc, khóe miệng nở nụ cười ẩn chút điên cuồng.

"Nếu Liên Minh đã lấy danh nghĩa của tôi để bảo vệ cho thứ súc sinh này, tôi không ra mặt thì là không biết điều quá rồi."

"Có điều bọn họ vẫn chưa hiểu hết về tôi. . ."

"Tôi không cần ba ngày, đêm nay hắn nhất định phải chết."

Phật viết, vì yêu mà sinh ưu, vì yêu mà sinh hoảng, nếu không yêu người, không lo cũng không sợ.

Triệu Gia Hào có điều không biết, khoảnh khắc anh và cậu gặp nhau lần đầu tiên ở triễn lãm, Lạc Văn Tuấn chỉ cần liếc mắt đã nhìn ra được anh đang chạy trốn truy bắt.

(Edit - OnElk) Mật danh ON và át chủ bài ELKUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum