Lúc này Vương Nhất Bác mới phản ứng lại, khoảng thời gian đó mình đã dọn đến căn nhà mới kia, bưu kiện bên này đã quên lấy mãi.

Cậu nói tiếng cảm ơn, thuận tiện hỏi: "Rất nhiều sao?"

"Ba cái đi, vẫn ổn, nhưng mà vẫn nên lái xe đi lấy đi, thuận tiện chút." Nhân viên chuyển phát nhanh kia nghĩ nghĩ lại nói, "À đúng rồi, có một bưu kiện gửi đến địa chỉ nhà cậu, nhưng tên người nhận hàng không phải cậu, cũng đã để rất lâu rồi, cậu muốn lấy luôn không?"

Vương Nhất Bác ngẩn ra, lập tức nhận ra được gì đó, "Được, tôi đi ngay."

Trạm dịch nhiều người, xe cũng không dễ đậu, thật lâu cậu mới tìm được vị trí, chạy đến hỏi một hồi mới xem như lấy được mấy bưu kiện đã quên nhiều ngày kia, lớn lớn bé bé, có một cái rất nặng, nhưng tên người nhận hàng không phải cậu, là Sean.

Vương Nhất Bác mang bưu kiện về nhà, vừa vào cửa Coffee liền nhảy lên điên cuồng lay cậu khiến cậu phải buông đồ trước, ngồi xổm xuống xoa đầu chó hai cái mới có thời gian xem những thứ đó.

Cái thứ nhất nhẹ nhất, là cáp sạc —— À, cái này là cậu mới mua mấy ngày trước, bởi vì dây nối điện tử cuối cùng cũng đã bị Coffee tàn phá rồi.

Cái thứ hai có chút trọng lượng, Vương Nhất Bác mới mở hộp ra liền ngửi thấy một mùi hương quen thuộc trước, khứu giác phản ứng còn nhanh hơn đại não, đây là mẫu huân hương mà lúc trước Tiêu Chiến tặng cậu. Cậu tự đi tìm nhãn hiệu, lại mua một cái mới, bởi vì cái Tiêu Chiến tặng cậu đã dùng hết rồi.

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi, để hộp chứa huân hương qua một bên, rồi đi mở cái cuối cùng.

Mà đồ bên trong vừa lấy ra, cậu liền hơi hơi sửng sốt, dứt khoát đặt mông ngồi trên đất, bỗng dưng lộ ra một nụ cười khổ.

Trong tay chính là một cái nút tròn tròn, là ngày đó sau khi Tiêu Chiến gửi video Collie ấn phím nói chuyện cho cậu xong, cậu liền lập tức đặt đơn.

Hồi ức tràn vào trong đầu rất nhanh, cũng bắt đầu từ ngày đó, Tiêu Chiến ăn phải bánh quy có độc, cậu phát hiện Phó Nhiễm lại tìm tới tận cửa lần nữa, bất đắc dĩ để Tiêu Chiến dọn đi, bất đắc dĩ đẩy anh ra, bất đắc dĩ...... nói lời tổn thương lòng anh.

Quên đi, nói đã nói rồi, bất đắc dĩ thì thế nào.

Vương Nhất Bác lấy bản hướng dẫn ra, nhìn sơ vài lần, mân mê một hồi, ghi âm vào một voice.

Sau đó vẫy vẫy tay với Coffee, "Coffee, tới."

Chó con phe phẩy cái đuôi tiến đến, ngửa đầu nhìn chằm chằm cậu.

Vương Nhất Bác thuận tay xoa xoa đầu nó, chỉ vào cái nút trên mặt đất dụ nói: "Nào, ấn vào."

Coffee nghiêng nghiêng đầu, nghe không hiểu.

Vương Nhất Bác bật cười, liền đứng dậy đi cầm miếng đông khô để lên cái nút.

Coffee cấp tốc ngậm đông khô ăn sạch sẽ, lúc ăn miệng đụng phải cái nút, liền vừa lúc ấn xuống, loa phía dưới lập tức vang lên tiếng: "Tiêu Chiến."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ