Vốn cho rằng Chu Thuật Hoài có lợi hại như thế nào, cũng chỉ là nông thôn.

Mặc kệ anh cố gắng thế nào, kiếm nhiều tiền hơn nữa cũng không sánh bằng Phó Dương là gia thế quân sự chính trị!

Nhưng giờ khắc này, cô ta lại loại có cảm giác nghẹn khuất khi bị người khác sao sánh!

Không, không phải chỉ là một chiếc xe máy thôi sao, không có gì ghê gớm.

Phó Dương lái vẫn là xe hơi nhỏ đâu!

Trong thôn có rất ít người lái, trong thành phố lại rất nhiều, không có gì ghê gớm!

Anh cũng chỉ có tiền, nhưng Phó Dương lại có quyền có thế, ở thời đại, có quyền thế mới là đứng đầu.

Hơn nữa Chu Thuật Hoài còn không muốn có con.

Dù có tiền thì sao, Tư Vân còn không phải nuôi con của người khác, có khác gì bảo mẫu đâu chứ?

Nhưng mình và Phó Dương không giống nhau, đời này cô ta sẽ có con thuộc về mình!

Mà con của cô ta sinh ra chính là người thành phố, cha là sĩ quan, ông nội là thủ trưởng!

Ngày sau có thể hưởng thụ đãi ngộ cấp bậc cao nhất.

Đây là điều Tư Vân khổ cả đời cũng không đạt được.

Nghĩ đến tương lai huy hoàng của mình, tâm trạng của Lâm Tư Tư trong nháy mắt tốt hơn không ít.

Chờ tới trong thành phố, cô ta sẽ khiến cho Chu Thuật Hoài nhìn thấy sự chênh lệch giữa mình và Phó Dương.

Cũng giẫm nát Tư Vân đại tiểu thư này ở dưới chân!

Lúc này Lâm Tư Tư hoàn toàn bị mù quáng bởi sự thôi thúc vượt qua hai người họ, thậm chí quên mất mục đích quay về của mình.

Cô ta vốn định tới Lâm gia trước, tìm Lâm gia hỏi rõ chân tướng báo cảnh sát.

Không nghĩ tới, thật trùng hợp lại gặp Tư Vân và Chu Thuật Hoài.

Sự chú ý đã được thu hút.

Tại sao hai lần đến đây đều đụng phải bọn họ.

Chẳng lẽ Tư Vân và người nhà đã quen thuộc đến mức thường xuyên qua lại?

Rõ ràng lúc trước, cô còn làm như không thấy người của Lâm gia, tránh né còn không kịp.

Lâm Tư Tư cảm thấy rất kỳ quái, từ sau khi Tư Vân đồng ý thay cô ta lập gia đình, thì cảm giác giống như đã thay đổi thành một người khác.

Cô ta rũ mắt, rơi vào trầm tư.

Lực chú ý của Phó Dương cũng không đặt ở trên người cô ta, xe bám sát sau xe máy, người phía trước hình như là cố ý, tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh, nhưng vừa vặn là tốc độ mà xe anh ta có thể đạt được trên đoạn đường này.

Bên trong xe xóc nảy không thôi, Lâm Tư Tư ở một bên bị đụng đến cả người điên đảo, cô ta vốn không biết ngồi xe thiếu chút nữa đã nôn ra, cố  dùng ánh mắt đáng đương nhìn Phó Dương.

Ai ngờ hiện tại tầm mắt Phó Dương gắt gao nhìn chằm chằm hai người phía trước, căn bản không chú ý tới Lâm Tư Tư chật vật bên cạnh.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now