Nó được làm bằng cả trái tim.

Tuy rằng không biết cô có thể duy trì bao lâu, nhưng hiện tại mà nói, Tư Vân làm rất tốt.

Chu Thuật Hoài kéo cái ghế cho cô ngồi, còn mình ra ngoài lấy cái ghế, trong tay còn có thêm một miếng dưa hấu, đưa cho cô.

Dường như sợ cô chê bẩn, trên tay còn lót một tờ giấy, giọng nói trầm thấp: “Người trong thôn tự trồng, rất ngọt, em nếm thử đi.”

Tư Vân cũng không khách khí, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn.”

Chu Thuật Hoài hơi hơi gật đầu, không nói cái gì.
Lúc hai người một mình ở chung, lời của anh luôn luôn rất ít, tính tình trầm mặc ít nói.

Tư Vân cắt dưa hấu từng miếng nhỏ, định chờ anh ăn xong rồi quay về.

Cô nhìn người đàn ông, anh ngay cả khi ngồi cũng cao, dáng người tinh tế hữu lực, động tác ăn cơm rất nhanh, nhưng không có phát ra tiếng chít chít, cũng không có làm cho người ta cảm giác bất nhã.
Sắc mặt bình tĩnh.

Tuyệt đối không giống như người khác, bởi vì mùi vị thức ăn mà thay đổi tâm tình.

Tư Vân nhịn không được mở miệng: “Ăn ngon không?

Chu Thuật Hoài dừng tay: “Ừ, rất tốt.”

Tư Vân cười khẽ: “Vậy sao anh lại nghiêm mặt như vậy.”

Chu Thuật Hoài: “...”

Ước chừng trầm mặc nửa ngày, anh tựa hồ mới tổ chức tốt ngôn ngữ, giọng nói trầm thấp nói: “Em làm cơm ăn rất ngon, tôi không có xụ mặt, tôi trời sinh cứ như vậy, em không cần nghĩ nhiều.”

Quả thật là bởi vì có rất nhiều người bởi vì vẻ mặt của anh mà sợ hãi anh.

Chu Thuật Hoài lo lắng cô hiểu lầm.

Tư Vân cười cười: “Vậy là tốt rồi, anh thích, sau này em làm nhiều một chút.”

Chu Thuật Hoài gật đầu: “Không cần quá mệt mỏi, tôi có thời gian sẽ về ăn.”

Tư Vân gật đầu.

Vừa mới nói chuyện, bên kia có người vội vàng chạy vào: “Lão đại, hàng đã đến rồi, cho anh đi xem một chút.”

Chu Thuật Hoài đứng lên, buông đũa nói chuyện Tư Vân: “Em nghỉ ngơi một lát, tôi qua đó một chuyến, rất nhanh sẽ trở lại.”

Tư Vân không nghĩ nhiều, khẽ gật đầu.

Thổi quạt trong chốc lát, Tư Vân cảm giác đầu có chút nặng nề, có thể là di chứng hôm qua đụng bị thương.

Cô đưa tay tắt quạt, ngồi ở trước bàn chán đến chết chờ một lát, cảm giác có chút không thoải mái, vì thế nằm sấp một lát.

Sau khi đổ mồ hôi, người ta dễ buồn ngủ, cô ngáp một cái, chợp mắt một lát.

Vu Đông đi theo Chu Thuật Hoài từ cửa đi vào, phía sau còn có mấy người trại chăn nuôi đi theo, vốn là tới đây nói chuyện, không nghĩ tới liếc mắt một cái liền thấy được Tư Vân ghé vào trên bàn nghỉ ngơi. Nhà chỉ up truyện ở Watt với phở bò, nơi khác đều là ăn cắp.

Vu Đông kinh ngạc một chút: “Đây là chị dâu?”

Những người khác gật đầu: “Anh vừa trở về, không biết đi, Chu ca chúng ta sắp kết hôn, vào tháng mười một ngày lễ quốc khánh!”

“Không thể không nói, tài nấu ăn của chị dâu rất tốt, tôi vừa đi tới đã ngửi được mùi, thật thơm~!”

Có người say mê dùng sức ngửi ngửi.

Chu Thuật Hoài lãnh đạm nhìn lướt qua mấy người: “Ra ngoài nói chuyện, để cô ấy ngủ.”

Trong chốc lát, tất cả mọi người tản ra, chỉ có một Vu Đông mặt dày mày dạn đi theo, thật sự anh ta quá tò mò chị dâu này.

Nghĩ khó đến đây một chuyến, phải chào hỏi mới được.

Chu Thuật Hoài nhìn bóng dáng nằm sấp trên bàn, không nói gì.

Vu Đông đã rất không có cảm giác biên giới đi tới trước bàn, đưa tay nặn một miếng sườn nhét vào miệng, nhất thời khoa trương trừng to mắt: “Đậu má, sườn này thơm quá, hầm thế nào.” Nói xong vội vàng lại đưa tay lấy.

Ánh mắt Chu Thuật Hoài hờ hững, giọng nói lạnh lùng: “Cậu rất rảnh rỗi?”

Vu Đông sợ tới mức xương sườn trong tay thiếu chút nữa rớt, vội vàng lớn tiếng nói: “Không, tôi không rảnh, tôi đây không phải mới trở về sao!”

Đến nửa đường anh ta mới phát hiện ra chị dâu vẫn đang nghỉ ngơi, dưới ánh mắt chết chóc của Chu Thuật Hoài, anh ta vội vàng che miệng, dùng ánh mắt cố gắng giải thích rằng mình không cố ý.

Thấy Tư Vân động đậy, Chu Thuật Hoài theo bản năng đưa tay vỗ vỗ bả vai cô.

ngủ mơ mơ màng màng, trên người đổ mồ hôi, dính dính vô cùng không thoải mái, cảm giác được có người ở bên cạnh, cô còn tưởng rằng mình ở nhà nghỉ ngơi, cô theo bản năng đưa tay, bắt lấy người bên cạnh: “Oánh Oánh, đừng làm rộn, để cho mẹ ngủ thêm một lát.”

Đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của cô hơi hiện ra màu hồng nhạt kéo ngón tay thon dài mặc dù có chút thô ráp của Chu Thuật Hoài.

Trong nháy mắt đó, không khí xung quanh như ngưng đọng lại.

Cả căn phòng thoáng cái an tĩnh lại.

Vu Đông há to miệng, giống như gặp quỷ nhìn một màn này, sườn trong miệng thiếu chút nữa quên nhai.

Chu Thuật Hoài rũ mắt xuống, khẽ liếc mắt một cái.

Xuyên Về TN 80 Mẹ kế xinh đẹp lấy chủ trại Heo Where stories live. Discover now