Chapter 2 #4

164 17 2
                                    

"Đậu xanh rau má đậu phụ chấm mắm cửa ơi là cửa mày mở cho bà đây xem nào..."

Aiko buông cánh cửa kim loại ra, thổi nhẹ vào đôi bàn tay đang đau nhức

"Má nó tay tôi" Cô nàng rầu rĩ nhìn cánh cửa kim loại kỳ lạ. Ngày xưa người xây cái nhà máy này không có tí kiến thức gì về xây dựng à ?

"Cố gắng dùng sức để mở một cánh cửa không muốn mở không phải là...Huggy ?"

Huggy nắm lấy cả hai bàn tay Aiko - cúi xuống để nhìn rõ hơn - nhìn qua những vết lõm mờ trên phần lòng bàn tay đã hằn đỏ của cô nàng. Aiko nghe thấy Huggy phát ra tiếng kêu nhỏ và cố gắng thổi vào chúng một cách nhẹ nhàng. Nhìn cảnh một món đồ chơi cao khoảng 5m đang cúi người xuống vì lo cho đôi bàn tay của mình, Aiko thật lòng không biết nên bình luận gì

Aiko lúc này: *Đang cố gắng nhịn cười*

Cảnh tượng trước mắt khiến Aiko vô thức nhớ lại thoáng qua về lần cô nàng lanh chanh tự báo chính bản thân khi đang chơi trốn tìm cùng Huggy và Catnap...

Hửm...Catnap ?

Xem ra cô của ngày xưa cũng thân với người đó như với Huggy và Mommy nhỉ

Hồi đó do mải chạy nên Aiko không thèm nhìn đường, cái kết là mặt tiền của cô đâm sầm vào cửa, cú va chạm mạnh đến mức Aiko bị chảy máu mũi. Kết quả là cả Huggy và Catnap được một phen hoảng loạn khi Aiko chào cả hai với cái mũi dính máu. Trong cơn hoảng loạn, Huggy bế cô nàng lên và dí mặt Aiko vào ngực (báo cô suýt gãy vài cái xương nếu cô không nói gì) trong khi Catnap đi tìm một nhân viên để giúp đỡ

May mắn là chỗ ba người chơi gần văn phòng tiến sĩ Sakai. Và tiến sĩ cùng vợ là trợ lý Akechi đều đang xử lý giấy tờ khi hai thanh niên xông vào, khiến cả hai được một phen hết hồn chim én cái hồn còn nguyên. Trong lúc hai người họ chưa hiểu vì sao Huggy và Catnap trông hoảng như thế thì Aiko quyết định tặng hai người họ một cú đau tim nữa bằng cách chào tiến sĩ Sakai và trợ lý Akechi một cách siêu bình thản như thể mũi cô nhóc không chảy máu và nhóc sắp xỉu đến nơi vì choáng. Nhận ra chuyện gì đang xảy ra, trợ lý Akechi bế Aiko ra khỏi vòng tay Huggy trong khi tiến sĩ Sakai cố gắng thuyết phục hai thanh niên họ sẽ chữa cho Aiko và cô nhóc sẽ không sao. May mắn cho Aiko là vết thương khá nhẹ và cái mũi của cô vẫn nguyên vẹn sau pha báo đáng nhớ ấy. Tất nhiên Aiko sau đó lại được nhắc nhở nên cẩn thận hơn khi chơi đùa cùng các món đồ chơi để tránh làm bản thân bị thương

Thú thật Aiko chả nhớ nhân viên trong nhà máy nhắc cô tém tém cái nết siêu quậy và một khi đã liều là vứt an nguy của bản thân vào sọt rác bao nhiêu lần nữa. Chắc là n+1 ha

Nhìn Huggy, người vẫn đang cố gắng thổi, Aiko nhẹ nhàng rút tay ra khiến thanh niên nhìn cô nàng đầy bối rối

"Huggy, bạn hiền yêu dấu, mình hoàn toàn ổn. Cơn đau không quá nghiêm trọng đâu" Cậu chàng cau mày nhìn xuống tay cô

"Yên tâm tay mình siêu ổn luôn. Thề có trời đất chứng giám, mình không ổn thì mình ra chuồng gà ngồi chơi"

Dù gì bản thân cô có khả năng hồi phục nhanh mà, lo gì

"Nhân tiện..." Aiko nhìn cánh cửa "Bạn hiền muốn thử không ? Có khi anh bạn thành công đấy"

Huggy nhìn tay Aiko lần cuối trước khi đứng dậy và đặt cả hai tay lên cả hai cánh cửa và bắt đầu đẩy. Nhìn thanh niên đang cố mở cửa, Aiko nhớ lại lúc hai đứa đi xuống căn phòng này, cô thấy cửa bên trái đã bị khóa và một cái lỗ khổng lồ trên bức tường bên phải (bằng cách nào trên tường có lỗ vậy). Nhìn hé qua Aiko thấy bảng của Bunzo Bunny và một căn phòng mà tôi chắc chắn là khu Musical Memory. Dễ có khi hai đứa phải chui qua cái lỗ này, nhưng cô muốn thử đi qua cửa trước

(Fanfiction | Poppy Playtime) Hidden PastWhere stories live. Discover now