Kiều Đông biết được hoàn cảnh của Bùi Ý từ chú Khải, nhưng vẫn coi cậu như một người bạn tâm giao: " Thật ra hôm nay là sinh nhật của anh trai tôi, nếu không có chuyện gì xảy ra thì giờ anh ấy đã lên chức cha rồi, anh ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc."

" Anh trai tôi kiếm được phần lớn tiền đều dành cho việc học của tôi, chị dâu tôi đối với tôi cũng rất tốt."

Dù bản thân Kiều Đông biết chính mình cũng sẽ vừa học vừa làm, nhưng anh trai và chị dâu vẫn sợ y mệt mỏi.

Người ta nói anh cả giống như một người cha, so với người cha thành thật chất phác của mình, Kiều Đông càng muốn ở chung với Triệu Huy hơn.

"Tôi và anh trai tuy không cùng mẹ sinh ra nhưng mối quan hệ của chúng tôi tốt hơn anh em bình thường. Khi tôi còn nhỏ, anh đưa tôi đi chơi cùng, dùng một chiếc nĩa tre đơn giản để bắt cá và một chiếc súng cao su tự chế đi săn thỏ hoang..."

Kiều Đông đắm chìm trong hồi ức, những hồi ức hiếm khi đến giúp y quên đi nỗi đau hiện thực.

" Cậu chủ, hồi nhỏ cậu có chơi những thứ này không?"

"..."

Bùi Ý lắng nghe ký ức tuổi thơ của Kiều Đông, lắc đầu trong im lặng. "Nguyên chủ" không những chưa từng chơi qua những trò chơi này mà cậu cũng chưa bao giờ chơi chúng ở thế giới thực.

Bùi Ý vừa nghe Kiều Đông vừa nhớ lại tuổi thơ của mình——

Lúc đầu, chỉ có một sân tập thể với phạm vi hoạt động nhỏ, mỗi ngày đều ăn lượng thức ăn ít ỏi, không ngừng khóc lóc và đánh nhau mọi lúc mọi nơi, chỉ những người có biểu hiện tốt nhất mới có thể nhận được một một miếng bánh kem nhỏ làm phần thưởng.

Sau đó, cậu chuyển đến một nơi rất tốt đẹp sinh sống.

Ở đó không còn cãi vã, khóc lóc và đánh nhau nữa, còn có người làm cho cậu những món tráng miệng ngon nhất, có người dạy cậu cách phân biệt các loại rượu vang đỏ, bắn súng, bơi lội, cưỡi ngựa... Cậu lớn lên trong sự chiều chuộng của người khác, có thể học bất cứ điều gì cậu muốn, thậm chí cả kiến thức ban đầu về trò chơi điện tử, tất cả chúng đều xuất phát từ đó.

Bùi Ý vốn tưởng rằng cuộc sống như vậy có thể kéo dài mãi mãi, nhưng mọi chuyện vẫn dừng lại ở năm 14 tuổi.

Những cuộc cãi vã ngày này qua tháng nọ, sự ghê tởm ngày ngày lấn át, có người cuồng loạn, có người thờ ơ. Lúc đó Bùi Ý mới hoàn toàn hiểu được——

Hóa ra món tráng miệng ngon phụ thuộc vào tâm trạng của người làm, rượu vang đỏ ngon cũng có thể gây hại cho một người khi say, và hóa ra hai người yêu nhau sâu sắc có thể ghét nhau, trở thành kẻ thù của nhau.

Sau khi nhìn thấu mọi chuyện, Bùi Ý chạy ra khỏi "thế giới" vốn không thuộc về mình, cố gắng hết sức để kiếm sống trong thời gian học tập, cuối cùng gặp được một nhóm bạn cùng chí hướng.

Từ một studio game nhỏ, bọn họ đã trở thành một trong những công ty game đứng thứ hai toàn quốc.

...

[ĐM/EDIT] [ Xuyên Thư] Sau Khi Giả Ngu Kết Hôn Với Vai Ác Bị MùWhere stories live. Discover now