Chương 2 - "Thầy ấy mà, là tự nguyện làm chủ nhiệm lớp 11A"

127 16 9
                                    

Thật may tiết tiếp theo là môn Văn, môn của Earthquake. Sau khi gọi thầy Thể dục Blaze đi cùng túm áo xốc nách hơn ba chục con người rồi ném về phòng học, anh dành thêm mười phút trong tiết của mình cho đám học sinh còn lại bốc thăm. Cơ mà tụi nó chả còn hào hứng nữa, mặt mũi đứa nào đứa đấy cũng xụ xuống, nhăn tịt.

- Haizz...

Earthquake thờ dài. Anh cất hộp bốc thăm xuống gầm bàn rồi bắt đầu bày giáo trình lên, giảng bài cho học sinh.

Nói là giảng bài nhưng thực tế anh chỉ đang cố đấm ăn xôi nhét chữ vô đầu mấy cái thân tàn ma dại sau khi chạy mấy vòng sân trường thôi. Học sinh của anh hầu hết đều uể oải mà nằm dài ra bàn, chả biết có chịu nghe hay không nữa.

So với cái hội đuổi bắt thì số ít học sinh không tham gia, bao gồm Sopan, Sori, Frostfire và Supra đều vô cùng tỉnh táo. Thi thoảng mấy đứa này còn giơ tay xây dựng bài, anh rất hài lòng. Có điều cái 'xác chết' trước mặt anh là như nào nhỉ?

- Glacier, em không khỏe sao?

Một người không tham gia trò chơi cút bắt lại thiếu sức sống hơn cả lũ thở đang hồng hộc kia. Liệu em ấy có vấn đề gì liên quan đến sức khỏe à? Trông Glacier như thể đã trải hết cuộc đời, sẵn sàng 'thăng' bất kì lúc nào vậy. Anh không xử lí tàn cuộc được đâu.

- Đừng lo thầy ơi, bạn Glacier đang vô cùng thích thú với bài giảng của thầy đấy ạ. Thầy nhìn xem, mắt bạn ấy mở to hơn 1mm so với bình thường nè.

Sori, bốc chỗ ngồi số 4, cũng bàn đầu, kế bên Glacier, giải thích cho thầy giáo mới vào hiểu sự tình của thằng bạn.

- ...

Chịu, Earthquake chả thấy đôi mắt đục ngầu của Glacier có gì khác biệt. Tuy nhiên không chịu ghi chép bài thì sao mà ôn tập được. Anh tính lên tiếng nhắc nhở bỗng Sori nói tiếp.

- À, còn vụ ghi chép thầy đừng lo ạ. Cái gì vô đầu Glacier thì cậu ấy sẽ nhớ đến chết luôn. Trí óc siêu phàm!

Trên thế giới tồn tại một bộ phận cực nhỏ những con người có bộ não siêu việt, khiến họ nhớ rất lâu, rất dai. Có nhiều thứ đôi khi là thoáng qua tầm mắt, hay vài câu nói vu vơ vô nghĩa, mấy chục năm sau họ vẫn có thể mô tả chi tiết cho người khác nghe được.

Earthquake tự hỏi, liệu thứ năng lực trời phú đó có thể coi là món quà hay lời nguyền.

- Vậy Glacier, năm phút cuối giờ em hãy viết cho thầy một đoạn văn ngắn nêu cảm nghĩ của em về nhân vật chúng ta đang học.

- ...

- Cử động nhiều vào, thầy thấy em sẽ bị thoát vị đĩa đệm sớm mất thôi.

- ...Vâng.

Giao việc cho học trò xong, Earthquake đánh mắt qua vị trí giữa lớp, nơi mà Gentar ngồi. Chỗ đó trống không, đương nhiên rồi. Anh nhìn sang bên cạnh, một Supra ngồi thẳng lưng, tay cậu cầm bút viết lên quyển vở, nghiêm túc mà tỏa ánh hào quang chói mắt.

Earthquake giờ mới nhận thấy Supra tạo cho anh cảm giác khá quen thuộc.

Lục lọi trong kí ức, nó gần đây thôi. Cái kính râm đó... A! Là giáo viên Hoá, Solar.

[GenSup] Thằng ngốc, lớp trưởng và tình yêu tuổi học tròNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ