Chương 286: Chung cư Kim Điển (30)

101 20 0
                                    

Edit: Fang

Beta: Dilys

"Chúng không, không đuổi theo chứ?"

Người chơi chặn cửa dán một tấm phù ẩn thân lên trên cửa, như vậy có thể tạm thời che giấu hơi thở và vị trí của bọn họ, khiến đám quái vật không tìm được bọn họ.

Cậu ta tập trung lắng nghe một lúc, nói: "Chắc là không."

Những người chơi khác trong phòng nhao nhao thở phào.

Trong phòng, Nghiêm Học Lâm bị Ngân Tô ấn xuống bên cạnh, anh ta không có bất kỳ phản ứng gì với chuyện xảy ra bên ngoài, vẫn đang lẩm bẩm những lời linh tinh.

Mấy người La Thụy Viễn đều có chút nhếch nhác, ai nấy đều dính máu trên người.

Lúc này trong phòng có hai mươi mấy người chơi, có một số người vừa mới gia nhập ở trên đường, sắc mặt bọn họ ai cũng nhợt nhạt, há miệng thở dốc.

"Đói quá..."

Tiếng bụng kêu 'ọc ọc' vang lên trong phòng, sắc mặt đám người chơi đó phờ phạc, sờ cái bụng hóp lại.

Sau âm thanh này, lập tức có người chơi phụ họa: "Tôi cũng đói quá."

"...Mọi người có còn đồ ăn không?"

"Ai còn đồ ăn không? Cho tôi một miếng với."

"Đồ ăn..."

Người chơi bắt đầu lục tìm túi trên người nhưng không ai tìm được đồ ăn.

Trước đó vốn đã không tìm được bao nhiêu vật tư, vật tư trên người bọn họ đều đã hao gần hết.

Bụng bọn họ đói cồn cào, dường như lúc này họ đã quên mất quái vật ở bên ngoài, trong đầu chỉ nghĩ tới mỗi đồ ăn, đói quá...

Cũng có rất ít người chơi vẫn còn chút đồ ăn trên người, bọn họ biết bây giờ không nên lấy ra, nhưng bọn họ đói quá...

Nên bọn họ định thừa dịp mọi người không chú ý thì lén ăn.

Tuy nhiên động tác vẫn chậm, bị người khác trông thấy.

"Cậu ta có đồ ăn!"

"Đây là cái cuối cùng của... Mày làm gì vậy!!" Người chơi bổ nhào vào người chơi cướp đồ ăn của cậu ta, định giật lại.

Nhưng đối phương hai miếng là nhét hết đồ ăn vào trong miệng, dùng sức nhai nuốt.

Đám người chơi bên cạnh ngửi thấy mùi đồ ăn thì nhao nhao bổ nhào qua, cướp đoạt phần đồ ăn còn lại, thậm chí còn duỗi tay móc họng người khác.

Người chơi vừa nãy có vẻ vẫn còn lý trí đột nhiên giống như chó điên mất hết lý trí.

La Thụy Viễn vừa rồi đã tiêu hao hết tinh lực cũng cảm thấy rất đói.

Nhưng tình hình hiện tại, bọn họ cũng không dám lấy đồ ăn ra...

Lấy ra là sẽ bị cướp ngay lập tức.

Trần Phong chịu đựng cơn đói, nói với Ngân Tô: "Chúng ta phải rời khỏi đây."

Những người chơi này rất nguy hiểm.

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI ĐỊA NGỤC CỦA TA - Phó bản 4 + 5 + 6Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ