chap 1

3.9K 239 2
                                    

✏️ ABO là yếu tố phụ cho bối cảnh fic.

Cuộc đời của Nguyễn Phạm Thùy Trang từ khi sinh ra chẳng có gì tốt đẹp.

Sống trong gia đình nghèo mang đầy nợ, cha mẹ với tư tưởng trọng nam khinh nữ, tâng bốc alpha dè bỉu omega và cho rằng trong nhà phải có alpha thì mới đổi đời. Chính cái suy nghĩ ấu trĩ đó mà làm ra mấy chuyện ngu ngốc, kinh tế đã không có mà cứ thích tắt lửa tối đèn mong lọt ra một đứa con alpha. Bất đắc dĩ không còn khả năng sinh nữa mới chịu dừng lại, hậu quả là trong nhà có cả đống miệng ăn và chẳng có alpha nào.

Xui xẻo nhất là Thùy Trang, nàng là con út, lãnh đủ combo là con gái và phân hoá thành omega duy nhất trong nhà nên luôn bị coi thường và mạt sát. Có thể nói giá trị của nàng đối với họ gần như là số 0 tròn trĩnh. Mỗi ngày cứ trôi qua, Thùy Trang luôn cố nuốt uất ức vào trong để sinh tồn trong chính căn nhà của mình.

Hôm nay, đám đầu trâu mặt ngựa lại đến nhà đòi nợ. Cảnh tượng quen thuộc này Thùy Trang đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần trong 21 năm cuộc đời. Chúng không ngừng chửi bới và ra sức đập phá, không một ai trong nhà dám đứng lên ngăn cản bọn chúng, chỉ biết cúi mặt van xin khất nợ vài hôm.

Nhưng đã quá hạn, nợ chưa trả đến đâu mà cứ đẻ ra chồng chất nên lần này tụi nó không tha. Cả nhà Thùy Trang bị lôi đến dinh thự họ Nguyễn - chủ nợ của họ. Đây chỉ mới là một nguồn, gia đình họ còn vay mượn nhiều nơi khác nữa cơ. Thùy Trang nghĩ phen này chắc chết tươi trước khi mấy chỗ khác đòi nợ rồi.

"Các người nói xem, đã nhiều tới mức này thì bảo ta đợi đến khi nào?" Nguyễn lão gia , alpha quyền lực nức tiếng trong thành phố đăm chiêu nhìn danh sách tổng kết nợ đầy rẫy số mà chép miệng.

"Xin ngài, cầu xin ngài hãy cho chúng tôi thêm vài ngày, t-tôi hứa sẽ trả đủ cho ngài mà."

Ba của Thùy Trang vái tay van xin, ông ta bây giờ không giống cái người hùng hổ chuyên đánh mắng nàng. Ở nhà thì tỏ vẻ hách dịch, ra xã hội thì nhát như thỏ đế toàn trốn chui trốn nhũi. Ngày nào ông ta cũng rượu chè be bét, mẹ thì đánh bạc thua không có điểm dừng, mấy ông anh sức dài vai rộng thì lười nhác, chuyên tâm làm ăn thì mấy thì lời hứa như trả hết nợ thật hết sức vô nghĩa.

"Lần nào các người cũng nói câu đó làm ta phát ngấy. Đừng tưởng ta không biết chuyện các người làm. Nếu ta cứ cho qua thì e rằng xuống mồ vẫn chưa thấy được tiền. Các người biết đó, giấy trắng mực đen ghi ở đây, hôm nay không đủ tiền thì cứ làm theo thỏa thuận." Lời nói của người đàn ông đó nhẹ tênh nhưng ẩn ý ra sao thì ai cũng rõ.

Mọi người trong nhà Thùy Trang đều run sợ, với số nợ kinh khủng đó thì việc trả hết trong ngày là điều hết sức hão huyền. Lời van xin lúc này nói đến tắt cổ họng cũng chẳng lọt vào tai ông Nguyễn được.

"T-thưa ngài, n-nhà của ngài... có cần người hầu không? Nhà chúng tôi có một omega... Nếu ngài muốn, chúng tôi sẵn sàng bán cho ngài..." Rơi vào tình thế bất lực, mẹ của Thùy Trang nhìn nàng, không một chút đắn đo đưa ra đề nghị.

Thùy Trang nghe lời mẹ nói, mặt mũi lập tức tái xanh, sợ hãi nhìn bà van xin.

"Phải đó ạ, đây là con gái của chúng tôi, nhìn nó lấm lem thế thôi chứ mặt mũi xinh lắm. Chắc chắn thiếu gia và tiểu thư sẽ rất thích." Ba của nàng như nắm được cọng rơm cứu rỗi mạng sống, hùa theo lời vợ chỉ tay về phía Thùy Trang.

[cover]  dieplamanh×trangphap - chiều hết mực Where stories live. Discover now