Ly hôn

80 10 0
                                    

Những toà nhà hiên ngang tráng lệ, những dòng ánh sáng ngập ngừng chói chang và những tiếng ồn văng vẳng bên tai

Tiếng bàn phím lất phất bên ô cửa sổ vì những công việc thường thấy của anh. Gần đây, anh đang có một dự án dù không phải là điện ảnh nhưng vẫn là web drama

Dù vậy, nhưng sự bận bịu của web drama gần như ngang ngửa với điện ảnh. Số lượng công việc cũng vì thế mà tăng dần

Dạo gần đây, việc anh sớm đi tối về lại lặp lại, những khi anh về đến tối muộn vẫn thấy bóng dáng người anh yêu chờ cơm và gật gù ở đó

Những dòng tin nhắn cứ hiện hữu mà lắp ló, những người đồng nghiệp, những người bạn lại nhắn tin rủ rê, nhưng anh chỉ thẳng thừng từ chối

Nhìn xem bên đồng hồ, bây giờ đã là nửa đêm, tiếng xe vẫn còn đó, và những toà nhà vẫn thi nhau toả sáng nhưng công việc với anh vậy là chưa đủ

Đôi tay anh thoăn thoắt trên bàn phím, một lúc, một tiếng đọng lại vang lên nhưng với anh, công việc bây giờ mới là quan trọng

Tiếng mở cửa vang lên rồi lại tắt, một cái chăn được quăng vào người anh một cách tự do, động thái vì thế cũng dừng lại tức khắc

Nhìn qua, là em với gương mặt chẳng hạnh phúc như khi. Anh đứng dậy, dẹp bỏ cái chăn một bên và cả chiếc kính trên mắt

Trấn Thành: "em làm vậy là có ý gì?"

Trấn Thành: "em không đưa được một cách tử tế hơn hả?"

Trường Giang: "trời đang hạ nhiệt, anh nhớ mặc ấm"

Nói rồi, em rời đi một cách hờ hững. Một bàn tay cản em lại, là anh với đôi chút mạnh bạo với cái giữ tay ấy

Trấn Thành: "em là người sai mà! Sao cứ bắt anh phải là người sai hoài vậy? Anh làm gì nên tội với em đâu?"

Trấn Thành: "chỉ là anh về tối mà em giận anh á hả?"

Trường Giang: "tự anh mà biết"

Trấn Thành: "hay là em đang ghen vớ vẩn hả? Chuyện anh đi sớm về khuya cũng chỉ vì anh muốn lo cho em thôi mà"

Mọi chứng cứ được đưa ra nhưng vẫn chưa đưa vào mấu chốt. Anh nhìn về em, đôi mắt hằng lên những tia lửa giận

Trường Giang: "tôi không ghen!"

Trấn Thành: "chứ em giận anh là giận anh cái gì?!"

Phút chốc anh lại tức giận. Hướng về phía em cũng như công việc, nó khiến anh áp lực và hơn cả là tức giận

Trường Giang: "vậy là từ trước đến giờ những gì tôi nói anh không biết gì hả?"

Trấn Thành: "em nói cái gì?!"

Trường Giang: "tôi nói là tôi ghét rượu! Tôi ghét người có cồn bước vào cái nhà này!"

Sức chịu đựng của em chỉ có thế. Đôi mắt hằng lên nhiều tia lửa giận

Nhìn về anh, gương mặt của anh giờ chẳng khác gì một tên đần, đôi mi nheo lại nhìn em nhưng lại ngẩn ngơ suy nghĩ

Trường Giang: "lúc cưới về tôi đã nói với anh rồi mà, vậy sao anh vẫn vác cái mặt say mèm của anh về nhà nữa?!"

Trường Giang: "tôi đã nói. . . tôi đã nói rất nhiều về việc này nhưng anh không một lần nào nghe. Ly hôn đi"

Như giọt nước tràn ly, ánh mắt giờ em đã đỏ hoe cùng với sự tức giận, vặn tay nắm cửa và em muốn bỏ đi ngay bây giờ

Nhưng một lần nữa, bàn tay của anh lại níu em về khiến em được bao bọc trong cái ôm

Trấn Thành: "anh xin lỗi"

Trường Giang: "buông ra"

Cho dù em có cố gắng ra sức vùng vẫy, nước mắt đã rơi nhiều đến nhường nào nhưng cho dù là thế cái ôm của anh vẫn còn đó, vẫn bao bọc em

Trấn Thành: "đừng khóc, anh sẽ bỏ rượu"

Trấn Thành: "và đừng ly hôn"

Phút chốc, em lại yếu mềm. Oà khóc như một đứa trẻ vì những nỗi đau đang dồn dập về phía em một cách vội vàng

Dựa vào anh, như một bức tường vững vàng của em nhưng đôi khi bức tường ấy lại chẳng hoàn chỉnh

Trấn Thành: "tha thứ cho anh nha"

Trấn Thành: "hãy cho anh một cơ hội để sửa lỗi. Nếu một mai em vẫn còn thấy anh say xỉn thì em cứ việc ly hôn anh, anh sẽ không nói gì đâu"

Lời nói trầm đục, nhưng anh vẫn một lòng yêu em. Nếu mai em thấy anh vẫn còn say thì hãy cứ việc ly hôn vì anh biết anh vẫn có lỗi

Và đến cuối cùng, trong cái ôm và cả trong nước mắt, em vẫn chọn tha thứ cho anh vì em vẫn còn yêu anh rất nhiều

Bàn tay anh khẽ nâng, nhìn về gương mặt vẫn còn đang ửng hồng do khóc quá nhiều, khẽ vén đi nước mắt của em

Trường Giang: "hãy nhớ những gì em nói bây giờ. Em chọn tha thứ cho anh không phải là do em mềm yếu mà là do em vẫn còn yêu anh rất nhiều"

Trấn Thành: "cảm ơn em đã chịu tha lỗi cho anh"

Và rồi, anh lại ôm em như muốn bù đắp cho em những gì anh có thể làm được bây giờ. Em không chọn rời đi, mà em chọn tin tưởng anh một lần nữa.
___________________________________________________
Qua coi phim Tiệc trăng máu cái được ý tưởng :)

Mà sáng coi NE, quạu!!!

[ Thành Giang ] Những Chap Nhỏ Mà Tui Lượm Vặt Và Lên Ý TưởngWhere stories live. Discover now