Cũng như mỗi buổi tối, Trấn Thành sẽ quây quần cùng với chiếc máy tính quen thuộc đang nằm trên chiếc bàn tròn
Và tất nhiên với kẻ cuồng điện thoại như anh thì chắc chắn trên gương mặt kia vẫn phải có chiếc kính cận nếu không mọi thứ trong mắt anh sẽ bị nhoè và em bé của anh sẽ không được anh thấy "bé mỡ" dễ thương nữa
Tiếng thoăn thoắt trên bàn phím, anh chăm chú với công việc, nhìn ngắm thế giới qua đôi mắt mờ anh chẳng thấy được gì ngoài những màu chói lòa
Nhưng sao hôm nay bé mỡ của anh về trễ quá vậy, đã lố giờ Trường Giang nhắn với anh rằng sẽ về đúng giờ nhưng sao lại chưa thấy tung tích
Bất giác máu của một người chồng yêu vợ lại trỗi dậy trong anh, chẳng chần chừ đôi vai kia đã khoát lên mình sự ấm áp
Tìm kiếm Tình Yêu của mình đang đâu, ấy vậy mà dù có trăm ngàn mưu kế như anh thì vẫn không tìm được Trường Giang
Tìm kiếm những nơi em có thể đến nhưng vẫn không thấy, anh cảm thấy lo lắng vô cùng vì không biết em đang ở đâu trong thế giới này
Kiến Huy: "anh Thành ơi, bên này!"
Người em thân thiết của anh vừa réo tên anh trong tiếng đèn đường, chỉ trong tích tắc Huy đã thấy anh đứng trước mặt mình
Trấn Thành: "vợ anh đâu?!"
Kiến Huy: "em kêu anh lại chỉ để ăn thôi mà, vậy mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến vợ anh"
Trấn Thành: "chuyện đó không quan trọng, vợ tao đâu?!"
Kiến Huy: "rồi rồi ông ơi, cái gì mà quá quá à. Vợ ông đang ở trong kia kìa, nhậu xỉn quắc cần câu rồi đó"
Nói rồi, anh đẩy Huy sang một bên khiến Bắp ngơ luôn. Tìm kiếm trong cửa hàng nhỏ trong lòng nhỏ của vỉa hè
Cuối cùng đôi mắt anh cũng dịu lại vì trước mặt anh là bóng lưng của người anh yêu, một bóng lưng mà anh yêu hết cuộc đời
Nhưng chỉ có điều làm mắt anh nheo lại là, em đang nói oan cho chồng em với gương mặt đỏ bừng của bia cùng đám đàn em của em
Trường Giang: ". . . Thành ở nhà có thương yêu gì anh đâu. . . ức. Sài dầu thơm là nhiều, chứ anh là bỏ bê"
Vừa nói em vừa nấc lên vì khó kiềm chế của bia, đôi má em đỏ hồng và vành tai đang dần đỏ lên vì lơ là. Em gục trên bàn và nói lên cùng giọng điệu thủ thỉ như đang oan ức
Minh Tuấn: "vậy là anh Thành không được òi. . . ức"
Em cứ nói nhưng rồi đôi mắt em dường như đang chảy nước, là nước mắt bỏ bê của anh khiến vòng tay ấm áp của anh bao trùm lấy em
Trường Giang: "ai dọ. . ."
Ngái ngủ ngước lên, em vẫn không định thần trước mắt mình là ai mà chỉ dùng giọng nói của mình tìm câu trả lời
Trấn Thành: "là tui nè"
Trường Giang: ". . . à, tui biết òi"
Nói rồi em trong mơ màng gỡ cặp kính trên mắt anh để chỉ chỉ chỏ chỏ như đứa con nít và em đang thích thú điều đó
Trường Giang: "tên chồng bỏ bê của tui nè"
Một cách say mèm em lại nói, em lại cười một cách ngốc nghếch như chưa có chuyện gì xảy ra khiến ai cũng im lặng
Trường Giang: "tui nhớ là anh đâu có ở đây đâu. . ."
Trường Giang: "anh quan tâm công việc hơn tui mà"
Trường Giang: "kiếm tui làm gì nữa. . ."
Nói rồi em như chìm trong đau khổ, mắt em đang dần chảy nước như con suối dài khiến anh siu lòng lau đi chúng
Trấn Thành: "giận tui lắm hả"
Trường Giang: "còn gì nữa. . . suốt ngày anh chỉ có công việc chứ đâu có tui, vậy cưới người ta làm gì"
Em oan ức nói ra trong nước mắt, môi em như đang rưng rưng vì anh khiến anh phải mềm lòng trước em
Trường Giang: ". . . anh có thương yêu gì tui đâu"
Đôi môi nhỏ bắt đầu bĩu cong, em lại hờn dỗi anh. Trong giây phút ngắn ấy em trông thật đáng yêu khi dỗi hờn
Trấn Thành: "vậy em muốn anh phải thương em sao"
Trường Giang: ". . . đừng lơ tui"
Nói rồi, em vòng tay qua cổ anh như cách em muốn được anh vuốt ve, nuông chiều như thuở mới về
Trường Giang: ". . . đừng để tui một mình là được"
Nỗi buồn trong em đã hết từ bao giờ khi chúng được nói ra. Em để anh vuốt ve và bát giác lại hôn em một cách nhẹ nhàng
Giữa sự ngọt ngào và cả hương rượu, nụ hôn đã hết, gương mặt em vẫn còn chút ửng hồng, ôm lấy anh và đòi đưa về
Trường Giang: "cho anh đó"
Trấn Thành: "vậy đó là phần thưởng"
Nói rồi bồng bề em lên một cách nhẹ nhàng, choàng cho em một tấm áo bông của mình nếu không bé mỡ sẽ cảm
Kiến Huy: "anh Thành ơi. . ."
Lời nói dần dần im bặt, Huy phải cố tỏ ra mình ổn khi nảy giờ chẳng ăn được gì mà phải hứng chịu một rổ tình cảm đầy ụ
Trong chiếc xe nhỏ, một tay anh vừa phải giữ chặt em vừa phải cầm gô lăng nhưng anh lại không hề tức giận vì. . .
Trường Giang: ". . . tui yêu Thành nhất"
Trong đoạn đường về.
___________________________________
Được he :). Cùng ý tưởng rồi :/
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Thành Giang ] Những Chap Nhỏ Mà Tui Lượm Vặt Và Lên Ý Tưởng
HumorĐọc những gì tui viết rồi cho ý kiến để sửa chữa nó lại :) Truyện không có thật đâu !