_3_

187 20 0
                                    

*cốc.. cốc.. cốc* tiếng gõ cửa vang lên, người bên trong bước ra mở cửa với câu chào hỏi một người quen thuộc 

_anh đến rồi ạ

Trước mặt Kim Mingyu hiện tại, Seokmin phía trên chỉ mặc ba lổ trắng mỏng tanh rộng thùng, bên dưới còn lại là chiếc quần đen ngắn củn gần như lộ hết bắp chân trắng ngần phía trong ra ngoài, một tay vịn tay nắm cửa mở tay còn lại giữ chiếc khăn đang lau tóc dở.

_tao.. tao vào được không?   ; không chờ đợi thêm, Kim Mingyu lách người len vào phía trong phòng.

_à ừ.. mày làm gì mà người toàn mồ hôi đấy?

_vừa chơi bóng với tụi Myungho xong..

_vào rửa tay chân đi, tao lấy nước cho

Mingyu bước nhanh vào phòng wc, nơi vẫn còn đọng lại hơi nước mà Seokmin vừa tắm xong.. nhìn vào gương, Kim Mingyu hơi giật mình, khuôn mặt đã đỏ lên từ khi nào chẳng rõ, hơi thở lẫn vào mùi dầu gội lẫn sữa tắm vẫn còn khiến cậu càng ra nhiều mồ hôi hơn, đầu Mingyu bắt đầu choáng lên.

_làm gì trong đó mà lâu thay thằng này?   ; Seokmin bước đến trước gõ cửa

_Mingyu?

..

_Kim Mingyu?

Gọi mãi chẳng nghe được ai đáp, Seokmin đẩy cửa vào, Kim Mingyu.. thân hình to lớn đang ngồi tựa vào bồn tắm đầu cúi gầm, cơ thể hơi ửng đỏ. Seokmin lại gần chạm vào vai cậu.

_vãi, nóng. Nè Kim Mingyu!

...

Đồng hồ chỉ điểm 1h sáng, cũng là lúc Mingyu mở hờ mắt, cậu mệt mỏi ngồi dậy tựa lưng vào thành giường.

_oh, dậy rồi hả? nằm xuống nghỉ đi, đói không? tao đi lấ..   ; Seokmin vừa nói vừa đặt chậu nước xuống tủ cạnh đầu giường.

_làm gì mà mặt nghệch ra đấy, nảy mày gục trong phòng tắm.. tưởng đi xa rồi chứ hhh

_tao.. à, cảm ơn

_mày học mấy cái từ khách sáo đó từ khi nào vậy, bạn bè giúp nhau là chuyện thường tình mà.

_mày còn giận tao à?

Seokmin đang vắt khăn bỗng khựng lại đôi chút rồi lại tiếp tục vắt, đôi mắt không đối diện Mingyu mà từ nảy chỉ chăm chăm nhìn vào chậu nước.

_điên à, có đâu.. bạn bè với nhau mà giận gì mấy trò đấy

_vậy thì tốt, nhìn tao nè Dokyeom   ;tay Mingyu áp nhẹ lên khuôn mặt Seokmin

_tao xin lỗi, đáng ra tao không nên nói những lời đó với mày, tao cũng không hiểu sao lúc đó bản thân tao cũng không kiểm soát được lời nói lẫn hành động năm đó của mình, tao.. 

_không sao, dù gì tao cũng quên rồi haha, mày nghỉ ngơi đi, tao đi lấy chút gì cho mày

_Dokyeomie..   ;giọng nói run run, tay câu bắt đầu ghì lấy vạt áo Seokmin chặt hơn

_m..mày, đừn..g giận tao.. có, được khô..không?   ; Kim Mingyu ngước lên với đôi mắt đẫm lệ nhìn người trước mặt, ngay lúc này đây.. cậu ta đang khóc, khóc vì cảm thấy có lỗi hay khóc vì sợ nó sẽ giận mà bỏ mặt cậu? chắc rồi, Kim Mingyu đang khóc vì cả hai, nhưng khóc vì sợ nó sẽ bỏ mặt cậu thì nhiều hơn. Seokmin nó lúng túng vì chưa từng chứng kiến cậu khóc như thế này bao giờ, hai tay quờ quạng lau nước mắt cho người to lớn kia.

_khóc.. khóc gì mà khóc chứ, đã nói là không giận mà

_jjwrhfejab...sffej 

Giọng nói Kim Mingyu lẫn vào tiếng khóc khiến đầu óc nó hiện tại không còn tỉnh táo để tiếp thu thêm gì nữa. Nó ôm nhẹ người cậu vỗ về, hết an ui bằng lời rồi lại an ủi bằng hành động vỗ nhẹ lên lưng. Kim Mingyu ôm chặt người nó, tựa như nếu buông ra sẽ có người cướp đi mất. Cậu sụt sịt.

_cậu, không giận mình thật?

_à, ờ.. ừ không.. không giận

_vậy cậu nằm cạnh mình được không?   ;Kim Mingyu hai tay giữ chặt hông, cằm tựa lên, đưa mũi lại gần hơn để ngửi được mùi sữa tắm bám trên người nó.. không chắc là mùi sữa tắm hay không, Mingyu nghĩ đó là mùi cơ thể của nó thì đúng hơn, vì cậu đã ngửi được mùi này trong nhiều năm. Kim Mingyu không chắc đó có phải là mùi mồ hôi khi Seokmin căng thẳng mà tiết ra hay không nhưng cậu chắc chắn đó là mùi khiến cậu đê mê nhất ngay lúc này.

Tựa nhẹ đầu xuống gối, nó vẫn chưa nhận thức được bản thân đang bị người đàn ông to lớn nào đó ôm chặt không buông, chẳng biết vì mệt vì chăm cậu cả đêm hay vì được nằm trong vòng tay cậu mà đôi mắt Seokmin bắt đầu sụp xuống, đưa cả hai chìm vào giấc ngủ nhẹ tựa đôi bồ công anh.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

LẠC ĐƯỜNG [gyuseok]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ