CHƯƠNG 7

230 43 4
                                    

Sáng hôm sau, Hyunjin đi tới căn nhà kia để thông báo với họ rằng anh sẽ chuyển đi nơi khác và không cần để nhờ đàn trong sân nhà họ nữa.

Trên đường đẩy đàn đến nơi ký gửi, bọn bảo kê khốn nạn kia lại xuất hiện. Chúng dường như rất thích trấn lột anh, vì sao ư? Anh bị câm, có há miệng cầu cứu ra sao cũng chẳng gây nổi bất cứ một tiếng ồn nào. Bọn chúng rất thích điều đó.

- Thằng câm à, mày tưởng trốn sang phố khác thì có thể thoát khỏi bọn tao được sao?

Một tên vác gậy bóng chày trên vai, nhìn anh chế giễu.

Hyunjin nắm chặt một cạnh của chiếc đàn, mắt anh nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

- Chậc, mày nói chuyện với một thằng câm làm con mẹ gì vậy? Nó cũng có trả lời được đâu.

Một tên khác cười cợt nói.

- Ừ nhỉ, cứ dần cho nó một trận là được rồi!

Một tên khác chêm vào.

Chúng nhìn nhau rồi cùng lao vào đánh anh. Hyunjin nằm trên đất cuộn tròn người lại, tay anh ôm chặt lấy đầu, tự che chắn cho bản thân.

Bọn chúng giật lấy balo trên vai anh. Hyunjin ngay lập tức bật dậy muốn giành lại, miệng anh há lớn, mắt trợn lên vì tức giận. Anh vốn dự định sẽ rời đi luôn trong sáng nay, ngay cả phòng cũng trả lại rồi. Balo đó chứa tất cả số tài sản cuối cùng của anh.

Chúng đập một gậy vào đầu anh khiến anh ngay lập tức ngã rạp xuống đất. Chúng chà đế giày bẩn thỉu lên mái tóc đen mượt của anh, hừ lạnh:

- Yếu như con sên mà còn ráng chống cự à? Đập nát chiếc đàn của thằng chó này cho tao!

Tên cầm đầu ra lệnh, bọn chúng như một bầy thú bị bệnh dại vậy. Chúng đập từng cú mạnh bạo lên chiếc đàn piano - món quà duy nhất mà anh nhận được trong cuộc đời hẳm hiu này.

Sau khi đã thoả mãn được thú tính, bọn chúng cầm balo của anh lên, vừa đi vừa cười nói như mới làm điều gì đó vui thích lắm vậy.

Nhìn chiếc đàn đã nát vụn thành một đống phế liệu. Nước mắt anh rơi xuống, hình ảnh thuở thơ ấu chợt ùa về, cô giáo để anh ngồi trên đùi, chỉ cho anh cách đánh những bản nhạc thiếu nhi đơn giản nhất.

"Hyunjin giỏi quá, sau này chắc chắn con sẽ là một nhạc công xuất chúng."

Anh khó khăn đứng dậy, lê từng bước nặng trĩu đến bên món quà mà anh vô cùng trân trọng. Anh quỳ xuống, ôm lấy một mảnh phím đã gãy đôi, nước mắt anh rơi lã chã như một cơn mưa thu nhỏ, để nỗi đau đớn này thấm nhuần xuống mặt đất. Anh chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, tại sao lại khó khăn tới thế?

"Cô ơi, con xin lỗi. Ngay cả món quà cô tặng con, con cũng không thể giữ tốt được."

[Hyunlix] Có một chàng trai em rất yêuWhere stories live. Discover now