không sao cả rồi

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trấn Thành à, mau tới cứu anh với, anh mệt mỏi quá rồi... 

Giống như thần giao cách cảm vậy, điện thoại liền bắt máy, nhưng anh chẳng thể nói được gì nữa. Đau quá, anh chẳng thể làm gì được, chỉ có thể nghe tiếng cậu hỏi anh ở đầu dây bên kia, cố lắm anh chỉ nói được hai chữ "Cứu anh", cậu nghe liền hỏi anh đang ở đâu, đáp lại cũng chỉ là hai chữ "nhà anh" rồi không nghe tiếng anh nữa.

Ông Hoàng thấy anh gọi cho người khác liền cướp lấy điện thoại anh quăng qua chỗ khác, may thay cuộc gọi vẫn chưa tắt nên Trấn Thành có thể nghe được tiếng đánh đập trong nhà, cùng những câu chửi rủa như là "Má mày đồ mất dạy", "Có tiền mà mày không đưa cho tao", "Đáng bị đánh".

Giây phút Trường Giang tưởng chừng anh sẽ ngất đi, bỗng nhiên có một vòng tay cùng chiếc khăn lớn quấn quanh người anh, cố gắng mở mắt ra. Là cậu! Huỳnh Trấn Thành, cuối cùng cậu cũng đến, anh nhìn thấy liền đưa tay chạm lên khuôn mặt nức nở của cậu rồi ôm cậu thật chặt. 

Trấn Thành vừa nghe tiếng anh gọi liền ngưng hết công việc đang làm, vội chạy từ thư phòng riêng xuống garage mặc kệ sự ngỡ ngàng của ba mẹ. Lấy chiếc xe nhanh nhất cùng hai người vệ sĩ thân cận chạy tới nhà anh, vừa tới nơi liền phóng xuống, đạp vỡ chiếc cửa gỗ cũ kĩ, thứ đập vào mắt Trấn Thành chính là cảnh Trường Giang bị đánh đập, cậu không kìm được sự tức giận chạy lại đá ông ta ra khỏi người anh rồi kêu hai người vệ sĩ giữ ông ta rồi đem cho công an. 

Còn phần Trấn Thành liền nhanh chóng quấn khăn vừa giữ ấm cho anh lại vừa lau bớt máu trên người anh, nhìn anh ôm chặt người cậu mà không khỏi xót xa, hóa ra vết thương trên người anh là do bị đánh. Cậu liền đưa anh lên xe, để ông cha tệ nạn cho hai người vệ sĩ xử lí còn mình thì chạy xe đưa anh về nhà chăm sóc. Vừa về đến nhà Trấn Thành liền đưa Trường Giang vào nhà trước sự bất ngờ của ba mẹ, nhưng cũng rất nhanh mẹ cậu thấy anh toàn là vết thương liền lấy hộp cứu thương mà sơ cứu, vừa làm vừa hỏi thăm anh có đau lắm không. Nói thiệt người ta ra mắt gia đình thì trưng diện lộng lẫy, còn anh thì ra mắt trong tình cảnh này thấy hơi kì kì... 

Trấn Thành vừa đem ra ly sữa ấm liền được ba Huỳnh trách móc:

"Thành à, mày đi cứu người sao mày không nói với ba để ba đưa chiếc nhanh nhất, tự dưng chạy vô phòng tao lấy chìa khóa xe làm tao tưởng mày đi đánh lộn không á?!"

"Con có biết đâu, tại gấp quá mà"

"Mày hay quá he, mày gấp mày lấy chiếc xe hơn tuổi của mày nữa á Thành!"

"Con không biết thật màaaa"

Trường Giang nhìn Trấn Thành bị ba la mà không nhịn được cười, mẹ Huỳnh nhìn cậu khẽ hỏi:

"Con là người yêu của nó hả?"

"Dạ vâng ạ"

"Thảo nào, nhờ con mà nó tốt hơn rồi đó!"

"Tốt hơn? Là sao vậy cô?"

"Hồi trước nó cứ lầm lì, tính thì ít chia sẻ. Nhưng hình như là lúc quen con, nó tự dưng vui tươi hơn, biết cách ăn diện hơn, luôn hỏi cô với chú làm sao để chăm sóc người khác, lúc hai cô chú hỏi nó nào dắt người yêu về thì nó bảo "sắp sửa dắt về cho ba mẹ rồi", đâu ngờ lại được biết người yêu của nó trong tình cảnh này đâu"

"Dạ cô...cô có ngại khi người yêu của con cô là đàn ông không ạ?"

"Cô nói thật, cô chú cũng hiện đại, không quan trọng giới tính như thế nào, miễn thằng Thành nó hạnh phúc là cô vui, nhìn con cô cũng biết con là người lương thiện nên thằng Thành mới yêu. Cô cũng muốn con làm rể nhà này lắm! Còn chú thì nghe theo ý cô nên con chắc chắn được duyệt rồi!"

"Mẹ, mẹ nói xấu gì con đó"

"Mẹ nói mày ế thâm niên không chịu dắt người yêu về cho bố mẹ á!"

"Con dắt rồi nè, nhưng mà tình cảnh hơi ấy tí thôi"

"Rồi rồi tui chịu anh rồi, dắt về đúng người hợp ý tui rồi"

"Vậy mẹ chịu ảnh làm người trong nhà mình rồi phải không?" Trấn Thành háo hức hỏi

"Dạ chịu rồi thưa anh Thành"

"Mà con tên gì vậy?" Mẹ Huỳnh quay sang hỏi anh

"Dạ con tên Trường Giang, Võ Vũ Trường Giang"

"Tên đẹp vậy con, từ giờ cứ gọi cô với chú là ba với mẹ nha"

"Dạ...thưa mẹ" Anh ngập ngừng rồi nói với mẹ Huỳnh

"Nghe êm tai quá, gọi tiếng ba xem nào" Ba Huỳnh cũng góp vui

"Dạ ba ạ"

"Giỏi, vào trong nghỉ ngơi đi con. Thành dẫn Giang vào phòng con đi"

"Dạ thưa ba"

Rồi Trấn Thành dẫn Trường Giang vào trong phòng của mình, lần đầu Trường Giang thấy được phòng riêng của cậu, căn phòng khá âm trầm với tone màu xám là màu chủ đạo, đa phần là camera và giáo trình học tập. Bên cạnh tủ đầu giường còn có một bức ảnh, là ảnh mà cậu và anh chụp chung hồi kỉ niệm năm đầu quen nhau, tấm này được người bạn của Trấn Thành chụp dùm, hình như tên Thành Dương. 

Trấn Thành thấy anh ngắm nghía tấm ảnh liền từ sau ôm nhẹ lấy anh vì sợ anh đau, cố kìm sự nghẹn ngào trong giọng mà hỏi:

"Thường anh hay bị ông ta đánh đập như vậy hả?"

"Ừm, đó giờ thì quen rồi nhưng hôm nay ông ta đánh nặng nên anh không chịu nổi thôi, cũng may em tới kịp. Cảm ơn em, Thành à"

"Em không biết nếu em không đến kịp chuyện gì sẽ xảy ra nữa, có khi em sẽ mất anh luôn ấy chứ!" Cậu không giữ được nữa rồi, nghẹn ngào nói với anh

"Anh vẫn ở đây mà, vẫn bên cạnh em đây" Anh nhẹ giọng dỗ dành, lòng cảm giác hạnh phúc vì bản thân đã tìm được đúng người

"Từ giờ anh ở với em nha, không gặp nguy hiểm nữa, có em đây rồi"

"Ừm, nghe ý em hết, giờ anh muốn ngủ quá"

"Thay bộ đồ mới rồi hãy ngủ đi anh, đồ này dơ rồi"

Rồi Trấn Thành đưa cho anh bộ đồ vừa size với bản thân, cậu thì ra ngoài để anh thay đồ, thay xong cậu liền chuẩn bị chỗ ngủ, vỗ vỗ kêu anh lại nằm cùng, anh cũng không ngại mà nằm bên cạnh cậu, khẽ xoay người vào tấm ngực của cậu, hít lấy thứ mùi hương khiến tâm anh bình ổn, cậu đưa tay tắt đèn rồi ôm anh vào lòng, cùng anh yên giấc.

Cảm ơn em vì đã đến đúng lúc, Trấn Thành

Cảm ơn anh vì đã không gục ngã khi em đến, Trường Giang

---

alny_08:

Ăn mừng fic này được 1k lượt đọc bằng một chap sau khi xem phim MAI và lấy hình tượng người cha cờ bạc :))

ThanhGiang | Series | dưới bóng hiên nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ