không sao cả rồi

65 14 2
                                    

Chát... 

Tiếng chát đầy lạnh lẽo vang lên trong căn nhà nhỏ cuối hẻm, là nhà của Trường Giang cùng gia đình không hạnh phúc của mình, à nó không xứng đáng được gọi là "gia đình" luôn. Anh sinh ra trong một căn nhà bất hạnh, người cha tên Hoàng thì chìm trong cá độ bóng đá để rồi nợ nần ngập đầu, mẹ anh thì đi theo người đàn ông giàu có bỏ anh ở lại bên người cha thối nát kia.

Từ còn học cấp hai cho đến khi học đại học như bây giờ, anh đã phải đi làm để đưa tiền cho người cha tệ bạc kia, nếu không có tiền thì ông cha đó sẽ đánh anh thật mạnh, tưởng chừng như muốn gãy cả những khúc xương trong người anh. Mỗi lần như vậy anh đều phải một mình gánh chịu, cảm xúc tiêu cực phải tự mình kiềm nén. 

Tuy vậy nhưng học lực của anh lại giỏi cực kì, có thể xem như là học bá trong trường đại học, được hàng vạn người mến mộ, nhưng anh lại chỉ thân thiết duy nhất với Huỳnh Trấn Thành, cậu sinh viên năm hai ngành báo chí, còn anh đang là sinh viên năm ba ngành báo chí, có thể xem như là tiền bối rồi. Ngoài ra còn là người yêu của anh được hai năm, từ khi cậu vào trường anh đã yêu lấy tính tình lạnh lùng nhưng lại vô cùng tinh tế của cậu. 

Một ngày cuối tháng mười, cậu tỏ tình với anh, nguyên văn của lời cầu hồn là :

"Anh ơi, em biết tính em hơi kì cục, lại thường hay làm mấy chuyện kì lạ, khác người. Nhưng thực sự là em rất muốn bên cạnh là người cùng gắn bó với anh đến khi nào không thể, em không dám nói hai từ "mãi mãi", vì em sợ em nói ra mà em không làm được chắc em sẽ ân hận vô cùng. Mong anh sẽ cho em là người bên cạnh anh nha, anh Giang?"

Từ ngày có Trấn Thành bên cạnh, cuộc sống của Trường Giang lâu lắm rồi mới lại có những màu sắc tươi sáng hơn giữa gam màu u tối, lạnh lẽo. Cậu như vầng ánh dương mang lại niềm vui, sự hạnh phúc và hơn hết là cảm giác được yêu, được chăm sóc và trân trọng. 

Có đôi lần Trấn Thành thấy những vết bầm tím trên người anh và hỏi nhưng anh chỉ giả vờ bảo là do va chạm, khi ấy thái độ của cậu vô cùng xót xa, vì cậu biết vết bầm tím này rất đau đớn và mệt mỏi. Có một lần Trấn Thành xin Trường Giang địa chỉ nhà, khi anh hỏi thì cậu nói 

"Để hôm nào hai ta hẹn hò thì em qua đón anh!" 

Trường Giang cũng không quên lưu số của Trấn Thành, và cậu cũng vậy. Đôi lúc khi không gặp mặt được dù chỉ vài tiếng thì Trấn Thành đều gọi cho Trường Giang để thỏa nỗi nhớ của mình, bản tính dính người yêu của cậu không khỏi khiến anh bật cười. 

Quay về hiện tại, anh lại đang bị ông Hoàng đánh đập dã man, nhưng lần này thấy ông ta hơi lạ, mắt thì đỏ lừ lừ, hơi thở thì hồng hộc, nhìn như...con nghiện thiếu ma túy?! Anh không ngờ ông ta đã tìm đến ma túy rồi, và khi bị đánh đập nặng nề hơn, từng cơn đau từ thể xác dẫn đến tâm hồn chỉ vừa mới được chữa lành của anh khiến anh lại càng đau đớn hơn không chỉ từ thể xác mà cả tinh thần.

Và trong giây phút gần như ngất đi vì bị đánh, Trường Giang liền lấy điện thoại ra, gọi vào số điện thoại của Trấn Thành cùng câu nói lập lại trong đầu liên tục

ThanhGiang | Series | dưới bóng hiên nhàWhere stories live. Discover now