01

385 12 0
                                    

"liệu có ổn không nhỉ?"

liệu có ổn không nếu nó tiếp tục thất bại một lần nữa trên con đường mình đã chọn? liệu có ổn không khi nỗi buồn trĩu nặng nó đã cẩn thận nhỏ giọt vào từng lời ca câu hát một lần nữa bị những kẻ chẳng có tí hiểu biết nào đem ra làm trò cười và đánh giá là ủy mị đáng thương? lee minhyung sẽ thế nào nếu cứ theo nó bước trên con đường âm nhạc chẳng đâu vào đâu này?

"sẽ ổn thôi mà, đừng lo lắng quá"

nghe được câu trả lời từ bạn đồng hành, nhưng ryu minseok vẫn chẳng buồn ngước mắt lên, bởi vì lần nào chả thế, lần nào mà lee minhyung chẳng an ủi nó, bảo nó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, bảo với nó là gã vẫn sẽ ở đây dù nó có vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa.

"không bao giờ có chuyện tớ bỏ cậu đâu, đừng ủ rũ vậy nữa"

biết ngay mà, ryu minseok biết thừa là tay trống của ban nhạc sẽ bảo với nó như thế, nhưng mà lần này thì khác, khác hoàn toàn với những lần trước, nếu là bình thường gã đã ôm nó vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về nó, để nó rúc cái đầu bông xù của mình vào hõm cổ của gã, để nó tận hưởng sự yên bình hiếm hoi trong vòng tay nơi gã, để nó trốn tiệt khỏi thực tại tàn nhẫn đàng dày vò nó từng giây nó tồn tại. thế mà lần này gã chẳng ôm nó, đồ chết tiệt.

"tớ biết rồi, đừng có nhìn tớ như thế" ryu minseok dẩu mỏ đáp lời gã trai, tâm trạng nó đã khá lên trông thấy chỉ bằng cuộc nói chuyện gói gọn trong vài ba câu, tuy nỗi buồn trong đáy mắt thì vẫn còn nặng lắm. có lẽ vì gã chẳng ôm nó như mọi khi, nên từ dầu đến cuối, nó chẳng thèm nhìn gã, như một cô người yêu đỏng đảnh đang giận dỗi, má nó phồng lên, ửng đỏ, mắt liếc ngang liếc dọc nhưng nhất quyết chẳng thèm nhìn tới lee minhyung.

thái độ của nó rõ ràng quá, nên chị quản lí chỉ đành gập máy tính, dọn dẹp đồ đạc rời khỏi studio, trước khi đi chị không quên huýt sáo một tiếng trêu ghẹo rõ to, lại còn vỗ vai lee minhyung rồi làm hand sign 'cố lên' như thể gã sắp phải ra sân khấu ấy. lee minhyung cũng chẳng biết làm gì, chỉ đành cười trừ, chào tạm biệt chị quản lí

"ryu minseok, trăng hôm nay đẹp lắm, cậu có muốn lên tầng thượng ngắm trăng chút không?"

trăng đẹp lắm ấy hả?

ryu minseok muốn bốc khói với những suy nghĩ trong đầu mình, nhưng rồi lại bĩu môi khi nhớ về độ đầu đất của gã trai nọ, mà lee minhyung dường như chẳng biết gì đến cơn bão trong lòng người bạn cùng nhóm, gã tiến tới, dễ dàng nhấc bổng nó lên khỏi cái ghế bành, rồi lại nhẹ nhàng đặt chân nó lên đất như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"đi, ngắm trăng, im lặng là đồng ý rồi''

"nhưng mà ở trên tầng thượng lạnh lắm, cuối thu rồi còn gì, nay tớ cũng chẳng đem áo..."

"lằng nhằng thế, cứ lấy áo của tớ đi, bình thường cậu vẫn lấy mặc mà, hôm nay buồn nên ủ rũ không muốn mặc áo tớ nữa à?"

"thì đang mặc đây thây, trêu tớ cái gì nữa"

nó phụng phịu khoác lên mình cái áo ngoài rõ ràng là quá cỡ của lee minhyung lên người, nếu không phải trời lạnh thì còn lâu nó mới thèm sờ đến nhé, thế mà lee minhyung cứ lấy cái chuyện này để trêu nó mãi, hay ho gì mà trêu? ai cho trêu mà trêu?

"thế cậu không lạnh à?"

"không"

hai đứa - trong mắt người ngoài là hâm - dắt díu nhau lên tầng thượng, gió lạnh khiến ryu minseok tỉnh táo hơn một chút, cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút, có lee minhyung ở bên cạnh líu ríu về mặt trăng khiến nó vui lên nhiều hơn một chút. gã đáng ghét, nhưng dường như chẳng bao giờ thất bại trong việc làm tâm trạng ủ dột của nó khá lên, thậm chí là quay ngược cái "mood" đang tồi tệ của nó một trăm tám mươi độ hình như cũng chẳng phải việc khó với cái gã dẻo mỏ ấy.

"minseok à"

"hả?"

"cậu đang ăn kẹo trong túi áo tớ phải không?"

"không..." thật ra là có ăn một cái, nhưng mà trong túi áo gã chắc phải có cả gói kẹo ấy chứ, nên chỉ một cái thì có lẽ gã chẳng biết đâu nhỉ, cùng lắm thì ngày mai nó đi mua bù vào.

"kẹo mua cho cậu đấy, ăn đi."

"há?"

ryu minseok đần ra trước câu trả lời tỉnh bơ chẳng chút dao động kèm theo nụ cười nhếch mép đặc trưng mỗi lần gã bắt được thóp của nó. nó tức đấy, mà chẳng làm gì được, kẹo cũng ăn rồi nên chỉ đành ngước mắt lên nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời, tìm cái đẹp mà lee minhyung đã nói với nó vài phút trước.

ryu minseok là kiểu người một khi đã làm gì, thì sẽ chuyên tâm chỉ làm mỗi cái đó, chẳng mảy may để ý gì đến không gian xung quanh, tiếng ồn hay mọi người đi qua đi lại cũng chẳng ảnh hưởng gì tới nó, lee minhyung suốt ngày cằn nhằn nó vì điều này, nhưng thói quen đã ăn sâu vào trong máu thì khó lòng sửa được, nó cũng đành lực bất tòng tâm, lon ton chạy đi dỗ kẻ nọ mỗi lần vô tình bơ người ta. nhưng mà, không phải lúc nào lee minhyung cũng cằn nhằn nó vì chuyện ấy, tỉ như lần này, khi gã ôm chầm lấy nó từ đăng sau và bật cười thích thú với cái giật mình của người trong lòng.

"cậu cũng thấy trăng đẹp phải không?"

"ừ..."

ryu minseok trả lời nhỏ xíu, chẳng thèm mặt trăng nữa mà quay lại ôm lấy gã trai, gục đầu vào lồng ngực to lớn của gã, tận hưởng những cái vỗ nhè nhẹ trên lưng.

trăng đẹp chết đi được

Guria | ThíchWhere stories live. Discover now