#3 - Tớ ngốc thật!

161 22 0
                                    

- Cậu lại mang gì đến à? - Seungkwan ôm một bé mèo tam thể ra mở cửa cho Hansol. Hôm nay là ngày thứ 4 Hansol ghé nhà cậu chơi từ hôm được anh Seungcheol lì xì một cách phân biệt đối xử.

- Bộ cậu không có lịch trình hả? Sao ngày nào cũng đến thế?

- Không hẳn là không có mà là do tớ vẫn đang trong kì nghỉ mà. À hôm nay tớ có mua bánh su kem cho cậu nè. Bộ cậu không tính mời tớ vào nhà luôn hả?

Seungkwan cười cười rồi nép sang một bên cửa. Hansol cũng rất tự nhiên mà đi vào.

- Mấy con mèo này cậu vẫn chưa đem tới tiệm của anh Wonwoo à?

- Tớ định hôm nay sẽ đưa chúng tới, nhưng mà...chúng có 5 con lận, tớ mang không nổi.

Thế là Hansol xung phong giúo cậu đem chúng tới làm quen bạn mới. Nhưng trước đó, phải lót bụng cái đã.

- Cùng ăn trước đi đã rồi tớ sẽ giúp cậu nha.

- Nghe như kiểu mẹ dụ con ăn cơm á.

Tua nhanh vài tháng

Hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, cho nên tâm tình của Seungkwan hôm nay rất tốt. Còn đối với Choi Hansol thì là một trong những ngày làm việc mệt mỏi. Nhiều người nói làm mẫu ảnh khoẻ mà, ở đó mà than mệt. Đâu phải muốn làm mẫu ảnh là dễ, thế cho nên Hansol có nhiều cái cũng không muốn nói đâu.

- Yes cuối cùng cũng xong! Chỉ cần đem nộp cho khách hàng nữa là mình có thể đi chơi rồi.

Xong xuôi Seungkwan gập chiếc máy tính đã dính mình suốt mấy ngày nay. Cậu đang nghĩ xem nên làm gì tiếp theo đây?

Trong nhà hiện giờ không có ai, anh Wonwoo và anh Jeonghan đều đã đi làm hết rồi. Đột nhiên thấy bụng mình đang thầm kêu đói, chợt nhớ ra từ sáng đến giờ đã ăn cái gì đâu.

- Đói quá!

Đã thế tủ lạnh hôm nay trống trơn, chỉ sót lại vài ba cọng hành.

- Đi ăn chực tiếp thôi!

Seungkwan đứng dậy thay đồ, rồi xách ba lô lên đường tới tiệm của anh Wonwoo.

- Ồ Seungkwan hả? Mấy ngày rồi không thấy em tới nên chị tưởng em đi đâu xa rồi chứ? - Chị nhân viên niềm nở chào hỏi.

- Em bận làm dự án mà. Khách hàng đợt này hơi khó tính. À anh Wonwoo ở đâu chị?

- Anh ấy ở trên tầng thì phải. Em đã ăn gì chưa?

Seungkwan lắc đầu bảo chưa ăn, đang đói meo đây này.

- Thế thì tốt! Chị mới nghĩ ra công thức làm bánh mới, em có muốn ăn thử không? Miễn phí cái đầu tiên cho em.

- Có có! - Nói không phải khoe chứ Seungkwan được mọi người thương dữ lắm.

Đúng lúc Wonwoo cầm quyển sách đi xuống thì gặp cậu. Anh tháo chiếc kính rồi đặt quyển sách và kính lên chiếc bàn gần đồ lại gần xoa đầu cậu.

- Seungkwanie hôm nay đến hơi trễ nha.

- Làm như em là nhân viên mà phải đúng giờ á! Mà anh có biết em chải tóc lâu lắm không? Anh xoa như vậy làm nó rối hết rồi.

[ Verkwan ] 99 bướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ