🩷PeteWay🩷

696 55 6
                                    

    Nắng hạ chói chang rơi trên những tán cây phượng già cỗi, lá phong phiêu lưu theo cơn gió đi đến tận chân trời góc bể xa xôi, tuyết phủ trắng cả khung trời gần xa, lạnh thấu trái tim những người ở lại, rồi xuân đến hoa thơm đua nhau nở,  những cành anh đào đung đưa khoe ra vẻ đẹp mĩ miều kiêu hãnh. Bốn mùa xuân hạ thu đông trôi qua như một cái chớp mắt, không có em xuân hạ thu đông chẳng còn gì là khác biệt, một ngày rồi lại một ngày vậy là đã một năm trôi qua.

Pete đứng trước bia mộ khắc tên người anh thương, đóa hoa ly trắng trên tay đặt xuống, anh đứng trước bia mộ của em rất lâu rất nhiều điều muốn nói nhưng rồi lại thôi.  Ngày em rời đi linh hồn anh như vụn vỡ, nhìn em tắt dần hơi thở trong vòng tay người mà em yêu, anh có đau có hờn dỗi nhưng làm được gì cho em đây.

-" cậu có thể lựa chọn mà Way"

Anh nhớ anh từng nói như thế với em, anh mong em có thể là chính mình, em không phụ thuộc vào ba em là em là Way. Nhưng giờ anh nhận ra, lựa chọn của em chính là Babe, em yêu cậu ấy, em trân trọng cậu ấy dù cho thế nào em vẫn muốn bảo vệ cậu ấy, 10 năm chưa đủ em dùng cả đời.

     Gió xuân có chút lạnh, Pete khoác một chiếc áo măng tô bên ngoài chiếc áo len cổ lọ. Sau khi đứng ở đấy một hồi lâu anh bất chợt cất tiếng

-" Way, xuân đến rồi em có muốn đi ngắm hoa đào cùng tôi không? Hoa đào đẹp lắm, lần sau đến tôi mang theo tặng em, có lẽ em sẽ thích."

Anh tự thì thầm với chính mình như thế, Pete dành ra kha khá thời gian cho Way, anh thường mang theo một bó hoa nào đó đến tặng cậu vào mỗi cuối tuần hoặc là cuối tháng nếu anh phải đi công tác. Pete vẫn luôn day dứt trong lòng về cái chết của Way, anh cho rằng bản thân đã không bảo vệ được cậu, mối tình đầu và là mối tình cuối. Thực tại quá tàn nhẫn với Pete, anh dường như chưa chấp nhận việc Way đã chết, một sự thật đã diễn ra và kéo dài một năm trời.

Bên dưới bóng cây tùng cạnh bờ sông, một bóng hình đứng đó, áo len họa tiết hạt mưa, cậu tháo chiếc kính râm đi về phía bia mộ của chính mình ngay sau khi Pete vừa rời đi.

" Mày thật sung sướng biết bao Way à! Thấy không, có một người vẫn luôn nhớ đến mày, chẳng bao giờ rời bỏ mày, chỉ tiếc nếu mày nhìn ra sớm hơn một chút thì hay biết mấy."

    Way nhìn theo hướng Pete vừa rời khỏi và cười khổ. Ông trời đây là đang thương cậu ư? Ngày hôm đấy, Way chợt mình tỉnh giấc trên chiếc giường trong căn nhà của chính mình. Rõ ràng là đã chết, cơn đau khi viên đạn ghim vào sau lưng cậu vẫn còn đau âm ỉ, gương mặt lem luốt màu máu và nước mắt cũng như câu nói: " Way tao yêu mày...Way..." của Babe còn văng vẳng trong tâm trí Way. Sao cậu lại ở đây? Một giấc mơ dài như vậy?
   
   Way xem lại đồng hồ nhìn ngày tháng đang hiện thị cậu tin rằng mình không mơ. Cậu lên mạng tra cứu những thông tin về đội đua. Babe, Charli, Kim ba tay đua vừa tham gia trận đua vừa rồi, Way tìm thông tin trên mạng một chút rồi mũ áo kín đầu đi ra nơi được cho là phần mộ của chính mình.

   Way đến nơi thì thấy cả đội đua đang ở đấy. Họ ăn mừng chiến thắng nhưng vẫn không quên cậu.

" Way, đội vừa thắng đậm đấy hẳn cả ba top đầu của vòng đua này. Nên anh dẫn chúng nó đến ăn mừng với mày đây, cho dù thế nào đi nữa mày vẫn là thành viên của Hunter X." - Alan vừa phát bánh cho mấy đứa em vừa nói

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 14 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Start A New LifeWhere stories live. Discover now