Ngón tay cái của Tiêu Chiến cạo nhẹ thành ly, tiếp tục hỏi: "Vậy, cậu định xử lý chuyện này thế nào?"

"Ngoại trừ kiện cậu ta thì cũng không có cách gì khác." Vương Nhất Bác nói, "Nhưng thưa kiện rất phiền phức, trong quá trình đó cũng không biết người nọ có làm ra chuyện điên cuồng gì khác không, cậu ta làm việc cũng không để ý hậu quả, nếu không có cách gì có thể làm một mẻ, tôi lo......"

Cậu dừng một chút, giữa mày hơi nhíu một cái, lại nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Tôi lo anh sẽ lại có nguy hiểm." Cậu nói, "Hay là...... Hay là chuyện này vẫn là để tôi tự giải quyết đi, anh xem xem có thể tìm một chỗ trốn một thời gian không, đừng để cậu ta đến tìm anh nữa."

"Không thể." Tiêu Chiến nhíu mày theo, giọng ép xuống, "Vương Nhất Bác, sao cậu luôn muốn đẩy tôi ra vậy, một mình cậu thì có cách gì giải quyết chứ? Tiếp tục dỗ cậu ta theo ý cậu ta, để cậu ta coi trời bằng vung hơn sao?"

Vương Nhất Bác sắc mặt khó coi, để ly nước trong tay xuống bàn trà, bất đắc dĩ nhéo nhéo giữa mày.

Cậu thở phào một hơi, bả vai cũng sụp xuống, "Tôi biết như vậy cũng không phải là cách, nhưng tôi không muốn......"

Không muốn người vô tội bị tổn thương, nhất là anh.

Lúc bị bức đến mức không thể làm gì, cậu thậm chí đã nghĩ đến cùng tên điên kia đồng quy vu tận xong hết mọi chuyện, nhưng dựa vào cái gì, cậu chẳng làm gì sai cả, dựa vào cái gì phải trả giá lớn như vậy.

"Cậu không muốn cũng vô dụng, tôi đã bị cuốn vào rồi." Tiêu Chiến ôm cánh tay dựa ra sau, "Bây giờ không phải một mình cậu đang đối mặt với phiền toái này, tôi cũng phải giải quyết người này, không thì trốn tránh lại có ích gì, thanh danh của tôi đã bị hủy hoại, không báo thù này tôi không họ Tiêu."

Trước đây có lẽ thật sự đau lòng cho Vương Nhất Bác, hơi có ý ghét ai ghét cả tông chi họ hàng, nhưng bây giờ thì khác, bây giờ là kết thù thật, dù là vì chính mình Tiêu Chiến cũng không thể nào mặc kệ.

Vương Nhất Bác chống khuỷu tay lên đầu gối, quay đầu nhìn anh, "Vậy anh có cách nào?"

Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, ngón tay gõ nhẹ vài cái, do dự nói: "Chi bằng...... Tương kế tựu kế?"

Vương Nhất Bác khẽ nâng cằm, ý bảo anh tiếp tục nói.

"Phó Nhiễm tính cách cực đoan, rất dễ bị kích thích với những chuyện có liên quan đến cậu, chi bằng chúng ta liền lợi dụng điểm này, khiến cậu ta tự nổ." Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy khả thi, không khỏi thò đến trước mặt Vương Nhất Bác, "Tôi có một ý tưởng, ngày mai cậu hẹn cậu ta ra, sau đó......"

Rõ ràng bên cạnh cũng không có ai khác, nhưng Tiêu Chiến vẫn đè thấp giọng, dán bên tai Vương Nhất Bác nói ý tưởng còn lại, nhưng người nọ vừa nghe xong liền lập tức lắc lắc đầu, không tán thành nói: "Quá nguy hiểm, ngộ nhỡ ——"

"Ngộ nhỡ cái gì mà ngộ nhỡ." Tiêu Chiến giật nhẹ tay áo của cậu, bất mãn nói, "Vậy cậu còn có thể nghĩ ra cách tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác mím môi, "Vậy tôi cùng đi với anh đi."

"Không được, cậu tuyệt đối không thể có mặt, sao cậu ta có thể lộ dấu vết ở trước mặt cậu được." Tiêu Chiến dứt khoát ôm cánh tay của cậu, lắc lắc nhẹ, "Cứ làm vậy đi, cậu yên tâm tôi sẽ không có nguy hiểm, cậu ta cũng không thể nào đeo dao bên người đi, hơn nữa dù sao cũng là nơi công cộng, dù cậu ta mang dao thì tôi vẫn có thể chạy."

[Bác Quân Nhất Tiêu] Tôi Không Động Tâm Đâu - Ngủ Ngon Thời GianWhere stories live. Discover now