Chương 5

331 51 3
                                    

Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đến địa danh nổi tiếng của Trung Khánh- Hồng Nhai Động. Cảnh  ban đêm náo nhiệt, người người tấp nập, anh định làm hướng dẫn viên bản địa tận tình giới thiệu cho Vương Nhất Bác phong cảnh đẹp nổi tiếng ở quê hương mình, không nghĩ tới Vương Nhất Bác lại phấn khởi kéo Tiêu Chiến chạy đông chạy tây lách qua đám người, còn chưa để anh có cơ hội giới thiệu.

Tiêu Chiến liền ý thức được Vương Nhất Bác hẳn là không phải lần đầu tiên đến đây, nếu không thì sao cậu lại quen cửa quen nẻo thế này được, thậm chí chỗ nào có cảnh đẹp cũng đều rõ như lòng bàn tay.

Anh kéo góc áo Vương Nhất Bác, cậu lập tức xoay người nhìn anh:

- Sao thế anh?

- Em không phải lần đầu tiên đến đây đúng không? Sao anh cứ cảm thấy em còn giống dân bản địa hơn anh...

- Vâng, trước kia may mà được Chiến ca dẫn em tới chơi mấy lần. Mới có mấy lần em đã nhớ được đường rồi đó, có phải em rất thông minh đúng không?

Vương Nhất Bác đắc chí nhướn mắt với anh.

Tiêu Chiến liếc mắt tỏ vẻ cạn lời:

- Anh chưa từng thấy ai mặt dày tự luyến như em.

Tuy nói vậy nhưng trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy rất nể tính cách thẳng thắn của Vương Nhất Bác, cảm thấy phần tâm tính đơn thuần, chân thành của cậu chàng rất đáng quý, anh cũng rất hâm mộ tính cách này của cậu.

Bọn họ đi dạo, cãi nhau ầm ĩ đến trưa như những du khách bình thường ở Hồng Nhai Động. Cũng lâu rồi Tiêu Chiến không được thoải mái chơi đùa như này, tuy không muốn thừa nhận nhưng anh phát hiện mình thực sự rất vui, rất thoải mái. Thậm chí anh còn mừng rỡ, tung tăng khi ở cùng cái người xa lạ quen biết chưa đến một ngày luôn miệng nói đến từ tương lai này. Rõ ràng quen biết chưa lâu anh lại cảm thấy Vương Nhất Bác như người mà anh đã rất quen thuộc, lúc ở cùng Vương Nhất Bác luôn bất giác mà thả lỏng phòng bị, nhịn không được mà ầm ĩ với cậu.

Tiêu Chiến nghĩ có lẽ lời Vương Nhất Bác nói là thật đi, trong tương lai quan hệ của bọn họ thật sự rất tốt.

Buổi chiều hai người lại tìm món ăn vặt đặc sắc của Trùng Khánh. Một đường vui đùa, Vương Nhất Bác vẫn luôn rất phấn khởi, nhìn cậu cười đến má sữa nhô cao Tiêu Chiến cũng bất giác toét miệng cười theo, không nhịn được chế nhạo:

- Hì, bạn nhỏ ơi, không phải em nói là đã đến Trùng Khánh chơi mấy lần rồi à, sao hôm nay lại kích động thế?

Hai mắt Vương Nhất Bác lấp lánh nhìn anh, nghiêng đầu nói:

- Vì trước kia mỗi lần chúng ta tới đều phải cẩn thận, chưa từng tự do đi dạo như bây giờ, không cần che che giấu giấu, chạy tứ phía chơi bời dưới ánh mặt trời. Loại cảm giác này... ừm, cực kỳ thoải mái!

Tiêu Chiến rất kỳ quái, nghi hoặc hỏi cậu:

- Vì sao mỗi lần tới đều phải cẩn thận?

Vương Nhất Bác đơ người một lúc, như là không biết trả lời anh thế nào, ấp úng cả buổi mới thần thần bí bí nói:

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAIWhere stories live. Discover now