Chương 1

1K 96 9
                                    

Cái nóng cuối hè cô đọng lan tỏa trong không gian, Trùng Khánh tháng chín vẫn nóng như muốn bốc hơi.

Thời tiết thế này khiến Tiêu Chiến sợ nóng hận không trốn ở trong phòng điều hòa hưởng mát cả ngày.

Mới khai giảng năm 2 có mấy ngày, vừa bắt đầu học kì mới cũng là lúc bận rộn nhất, các cuộc họp CLB ùn ùn kéo đến. Vào năm nhất Tiêu Chiến cũng được coi là một thành viên tích cực, tham gia rất nhiều CLB, do đó lúc này anh đành phải bận trước bận sau giải quyết các hoạt động này.

Vất vả lắm mới chờ đến cuối tuần, anh thầm nghĩ ở trong kí túc xá ngủ một giấc thật ngon, ngay cả cơm trưa cũng nhờ bạn cùng phòng mang về.

Buổi chiều mấy người cùng phòng không phải về nhà thì cũng là ra ngoài hẹn hò. Một mình Tiêu Chiến ở trong kí túc xá chơi mấy ván game liền mệt rã rời, thế là anh ném máy chơi game sang bên cạnh gối đầu, trùm chăn ngủ.

Giấc ngủ này rất dài, lại rất sâu, khi Tiêu Chiến tỉnh dậy thấy có chút chóng mặt, não như bị quét rỗng. Anh lắc lắc đầu, phát hiện trời đã tối, trong phòng ngủ chỉ có một chút ánh chiều tà lờ mờ.

Tiêu Chiến muốn gửi tin nhắn hỏi bạn cùng phòng lúc nào về, tay liền hướng lên đầu giường mò mẫm tìm điện thoại.

Vừa sờ liền bị dọa sợ hết hồn, Tiêu Chiến kinh hãi theo bản năng hét lên một tiếng, người như bị điện giật bắn ra khỏi giường.

Trên giường... còn có một người khác!

Anh kinh ngạc vô thức thốt ra:

- WTF!!!!!!!

Lúc ngủ rõ ràng chỉ có một mình Tiêu Chiến, mọi người trong phòng đều đi ra ngoài, sao lại có người ở trên giường mình thế này? Nhưng xúc giác ở đầu ngón tay chạm vào rõ ràng rất chân thật.

Tiêu Chiến lấy hết dũng khí lần mò bật đèn ở đầu giường, lại nhìn về phía trên giường, quả nhiên nhìn thấy có người.

Một thanh niên trẻ tuổi đang nằm trên giường anh ngủ rất say.

Tiêu Chiến sững sờ nhìn người đang ngủ.

Hai gò má phình phình, làn da trắng nõn, mặt nho nhỏ, lông mi thật dài, dáng ngủ nhìn rất ngoan khiến người khác thả lỏng cảnh giác.

Nhìn đẹp trai đấy, Tiêu Chiến nghĩ.

Không đúng, bây giờ là lúc nghĩ cái này hả?

Tiêu Chiến kịp phản ứng, thử dùng tay khẽ đẩy người trên giường để thăm dò, thân mình thanh niên giật giật, chậm rãi hé mở đôi mắt mông lung, sau khi thấy rõ người trước mắt khóe miệng liền cong lên, ôn nhu cười gọi anh:

- Bảo bảo.

Cả người Tiêu Chiến như hóa đá, não load vài giây mới long trời lở đất hô:

- Cậu gọi ai là bảo bảo? Ông đây là nam đấy!

Vương Nhất Bác đang mông lung, bị cái giọng kinh thiên động địa của anh hét lập tức tỉnh táo. Cậu sợ run một hồi, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chiến trước mặt, sau một lúc lâu mới mở miệng:

【BJYX 】YÊU PHẢI EM CỦA TƯƠNG LAIWhere stories live. Discover now