"Cái gia sản của ông bây giờ đều là của tui cả rồi. Nó vốn dĩ nên thuộc về tui mà đúng không ông Diệp?"

"Tại...sao cậu...lại..làm vậy?" Ông hội đồng nằm trên giường yếu ớt thều thào, nhiều ngày ông bị bỏ đói cùng với cơn nghiện trong người khiến ông bây giờ chả còn sức lực.

"Bởi vì tui hận ông. Tui muốn ông phải nếm trải đau khổ. Tui muốn gia đình ông phải tan nát như những gì ông đã làm với nhà tui." Chí Long nắm lấy cổ áo ông hộiđồng xốc lên, đôi mắt hắn chứa đầy hận thù. Hắn lớn tiếng hét vào mặt ông.

"Liệu ông có còn nhớ cô gái theo hầu ông vào hai mươi năm về trước? Cô hầu mà trong lúc say sỉn ông đã cưỡng bức người ta đó."

Ông hội đồng dường như vẫn chưa nhớ ra được gì, đôi mắt mơ hồ nhìn gương mặt tức giận của Chí Long đang gần sát.

"Ông không nhớ thì tui nhắc cho ông nhớ. Hai mươi năm trước khi ông lên Sài Thành mở rộng buôn bán, ông đã mua về một người hầu. Ông cưỡng bức người ta tới mang bầu xong lại đánh đập đuổi đi. Người ta phải sống như một con chó ở đầu đường xó chợ. May thay có người phú hộ tốt bụng cưu mang, còn yêu thương rồi cưới cô gái đó về làm vợ. Dù biết đứa bé trong bụng không phải là con mình nhưng vẫn xem như con ruột. Thế nhưng mười năm sau kẻ tàn độc như ông lại xuất hiện. Ông lập kế chiếm đoạt tài sản người phú hộ kia, ông làm người ta tan nhà nát cửa, ông khiến cha má tui phải treo cổ tự sát. Chính tui cũng phải sống dưới cái tên giả Quyền Chí Long này suốt mười mấy năm trời." Chí Long tức giận ném mạnh ông hội đồng xuống giường. Ông hội đồng đau đớn nhưng lại không đủ sức phản kháng. Những điều mà Chí Long nói thật sự chính là những điều mà khi trẻ ông từng làm.

"Cậu...cậu...là con..tui?"

"Tui không phải con ông. Ông đừng có nhận bừa. Cha mẹ tui đều chết rồi. Ông nhìn xem, đây mới là vợ con ông."

Chí Long vừa nói vừa chỉ tay về phía ba người bị bịt miệng và bị trói tay chân đang vùng vẫy ở gócphòng, xong rồi hắn lại chỉ về phía bà năm đang ngồi bắt chéo chân như xem kịch ở bàn trà.

"Tui còn mang về cho ông cả một cô vợ đẹp thế này kia mà."

Chí Long đột nhiên thở dài ra vẻ tiếc nuối. "Thật xui rủi cho ông. Vô tình tui có người bà con ở làng bên. Trong thời gian tui nương nhờ nhà họ thì tui biết được ông và ông giáo sống ở làng này. Cả cuộc đời này tui cũng không quên được cái bản mặt của hai người." Chí Long đưa tay vuốt lại cổ áo nhăn nhúm của ông hội đồng. Vẻ mặt lại trở về bình thường tựa như người vừa hùng hổ khi nảy không phải là chính hắn.

"Ông có biết vì sao thằng quý tử với bà vợ hai của ông chết không? Bởi vì nó quá ngu. Mọi chuyện nó làm đều do tui xúi giục, ngay cả việc ông bị nghiện cũng do tui xúi nó đưa thuốc cho ông hút. Mộtthằng không ra gì như vậy không xứng đáng để có được cả cái gia tài này. Còn người đàn bà đáng ghét kia thì lại biết quá nhiều thứ. Chính tay tui đã treo cổ bà ta đó. Ngay cả việc giam lỏng hay gian díu của hai người đàn bà này cũng đều do tui sắp đặt."

Chí Long ngửa đầu cười lớn, hắn đang rất thoả mãn về những chuyện mình đã làm. Hắn thừa biết Tại Trung cùng bà hai có tính tham lam, lại thêm hai người đó không biết toan tính sâu xa, hắn đã lợi dụng điều này để mở đầu cho màn trả thù của hắn. Bà cả, bà tư cùng Quỳnh Nga bị trói dưới đất mở to mắt nhìn Chí Long, họ không thể tin được người đứng sau mọi chuyện lại chính là Chí Long. Quỳnh Nga dù biết Chí Long là kẻ tàn ác nhưng cô cứ tưởng hắn chỉ đơn giản là chiếm tài sản, ai mà ngờ được hắn lại chính là kẻ giết chết mẹ cùng anh trai của cô.Ông hội đồng nằm trên giường tức giận đến run người, hơi thở ông bắt đầu dồn dập hơn. Chí Long thấy vậy lại càng thêm khoái chí.

MÌNH ƠI(COVER)-[DIỆP LÂM ANH-TRANG PHÁP]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ